Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
江上西風木葉稀,
寒蟬終日噪高枝。
其中自有清商調,
不是愁人不許知。
Giang thượng tây phong mộc diệp hy,
Hàn thiền chung nhật táo cao chi.
Kỳ trung tự hữu thanh thương điệu,
Bất thị sầu nhân bất hứa tri.
Gió tây thổi trên sông lá cây thưa thớt
Ve sầu lạnh suốt ngày kêu trên cành cao
Trong tiếng kêu có điệu thanh thương
Không phải người buồn thì không biết được
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/07/2005 13:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/09/2005 23:43
Sông cây thưa lá gió tây
Cành cao ve lạnh suốt ngày kêu ca
Điệu buồn trong tiếng đưa xa
Không buồn ai có nghe ra ve sầu
Gió thổi trên sông lá lắt lay
Cành cao ve lạnh hết ngày rầy
Vì chưng tiếng có thanh thương điệu
Chẳng phải người buồn chẳng biết thay
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 25/01/2012 00:57
Lá rụng xác xơ sông gió gào,
Suốt ngày ve lạnh khóc cành cao.
Thoảng trong sầu thảm thanh thương điệu,
Chẳng phải người buồn chẳng hiểu đâu!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2014 16:36
Trên sông gió thổi lá thưa bay
Ran tiếng ve kêu suốt cả ngày
Lẫn điệu thanh thương chừng vướng vít
Không buồn ai dễ nhận ra ngay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 21:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2019 06:06
Gió thổi trên sông bay lá bay,
Tiếng ve ngày vẳng trên cành cao.
Tiếng ve có nhạc thanh thương điệu,
Không phải đang buồn chẳng thấm đâu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2020 19:32
Gió lạnh trên sông, cây lá thưa,
Cành cao ve hát tự mai giờ.
Nghe ra điệu nhạc sao ai oán;
Chẳng phải người sầu ắt hững hờ.