Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Thắng giáp Kinh Châu ái Vĩnh Châu
Tiêu Tương hồi xứ khởi thành đầu
Đạm nham trúc thuỷ âm nghi hạ
Thanh giản liên hoàng vị xứng thu
Thạch kính thạch đàm kiêm thạch khích
Ngu khê ngu cốc hựu ngu khâu
Phóng tình sơn thuỷ Đường Tư mã
Từ phú tần linh độc giả sầu
Ta yêu Vĩnh Châu vì vùng ấy đẹp nhất Kinh Châu
Châu thành nhô cao trên chỗ hai sông Tiêu, Tương gặp nhau
Trên lèn đá yên tĩnh trúc biếc râm mát như mùa hè
Bên dòng khe xanh sen vàng tung nở hợp ý thu
Gương đá, đầm đá cùng khe đá
Khe ngu, lũng ngu lại gò ngu
Thả tình non nước như Tư Mã đời Đường
Thơ phú từng phen khiến cho người đọc phải buồn rầu
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 23/04/2017 13:50
Đẹp nhất Kinh Châu có Vĩnh Châu
Tiêu, Tương vừa đúng chỗ giao nhau
Trên lèn trúc biếc như mùa hạ
Bên suối sen vàng hợp tiết thu
Gương đá, đầm, khe đều có đá
Suối ngu, gò, lũng cũng là ngu
Đời Đường non nước tình Tư Mã
Thơ phú nhiều phen khiến phải rầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/04/2019 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2019 14:06
Vĩnh Châu ta thích nhất Kinh Châu,
Thành chỗ Tiêu Tương, cao gặp nhau.
Trúc biếc trên lèn râm tiết hạ,
Sen vàng bên suối hợp lòng thu.
Đá đầm gương đá cùng khe đá,
Gò lũng gò ngu lại suối ngu.
Tư Mã đời Đường tình đất nước,
Từng phen thơ phú đọc buồn rầu.