Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
四時好景無多日,
拋擲如梭喚不回。
千里赤身為客久,
一庭黃葉送秋來。
簾垂小閣西風動,
雪暗窮村曉角哀。
惆悵流光催白髮,
一生幽思未曾開。
Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,
Phao trịch như thoa hoán bất hối.
Thiên lý xích thân vi khách cửu,
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai.
Liêm thuỳ tiểu các tây phong động,
Tuyết ám cùng thôn hiểu giốc ai.
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát,
Nhất sinh u tứ vị tằng khai.
Trong bốn mùa, không được mấy ngày cảnh đẹp.
Thời gian vun vút trôi qua như thoi đưa, gọi không trở lại.
Trơ trọi một mình ngoài ngàn dặm, nơi đất khách đã lâu ngày,
Giờ đây một sân đầy lá vàng thu đưa đến.
Nọng gió tây lay động bức mành trước gác nhỏ,
Nơi thôn xóm, sương xuống mịt mù, tiếng tù và buổi sớm nghe đến não nùng!
Thời gian thấm thoắt làm cho mái tóc chóng bạc.
Nghĩ mà ngậm ngùi, suốt đời ta chưa hề gỡ được mối u sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:05
Có 1 người thích
Bốn mùa cảnh đẹp được bao ngày
Vùn vụt thoi đưa gọi chẳng lùi.
Ngàn dặm năm chầy thân khách trọi,
Một sân thu đến lá vàng bay
Gió tây, gác nhỏ, rèm lay động,
Còi sớm, làng xa, tuyết phủ đầy.
Ngày tháng trôi mau buồn tóc bạc,
Nỗi riêng u uất chửa chừng khuây.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 14:19
Bốn mùa cảnh đẹp có là bao,
Ngày tháng qua rồi, trở lại đâu!
Ngàn dặm trãi thân làm lữ khách,
Một sân đầy lá báo mùa Thu.
Gió lay gác nhỏ rèm sương rủ,
Tuyết phủ thôn xa tiếng ốc sầu.
Hiu hắt ngày trôi xui tóc trắng,
Cả đời chưa gột hết buồn đau!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 14:19
Đất trời tươi thắm mấy ngày
Tháng năm hun hút, trải dài thinh không
Tấm thân cô lữ phiêu bồng
Đầy sân lá rụng, thu vàng heo mây
Rèm buông gác nhỏ gió tây
Trơ vơ ốc vọng, tuyết bay thôn buồn
Thời gian tóc đã phơi sương
Vọng niềm u uẩn, sầu tuôn nghẹn lời
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 08:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 31/12/2016 19:25
Cảnh đẹp bốn mùa được mấy đây
Thoi đưa vùn vụt tựa tên bay
Dặm ngàn đất khách thân chầy trọi
Thu đến sân rêu lá úa bay
Gác nhỏ gió tây rèm sịch động
Làng xa còi sớm tuyết in đầy
Bùi ngùi tóc trắng theo năm tháng
U uất niềm riêng có dễ khuây
Gửi bởi PH@ ngày 03/01/2018 10:26
Bốn mùa cảnh đẹp không nhiều ngày
Vun vút như thoi gọi chẳng quay
Ngàn dặm thân cô làm khách mãi
Đầy sân vàng lá đón thu bày
Rèm buông gác nhỏ gió tây động
Tuyết ám cuối thôn kèn sớm lay
Buồn bã bóng câu trôi bạc tóc
Cả đời sầu nghĩ mãi chưa khuây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2018 11:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 21:06
Bốn mùa cảnh đẹp được bao ngày,
Ngày tháng thoi đưa qua rất mau.
Ngàn dặm lâu năm, nơi đất khách.
Đầy sân thu đến lá vàng bay.
Gió tây lay động mành căn gác,
Thổi sớm tù và buồn bả thay!
Thấm thoắt thời gian đầu chớm bạc.
U sầu không biết nổi niềm khuây.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 15/08/2020 06:37
Bốn mùa cảnh đẹp mấy ngày,
Thoi đưa ngày tháng chẳng hay quay đầu.
Dặm ngàn đất khách xa lâu,
Đầy sân thu đến lá nâu bay đầy.
Gác lầu mành động, gió tây,
Tù và thổi sớm buồn lây não nùng.
Thời gian đầu bạc gối chùng,
U sầu khôn gỡ đến chung cuộc đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:15
Bốn mùa cảnh đẹp có là bao?
Phút chốc thoi đưa níu được nào?
Vạn dặm thân đi đời ẩn dật.
Một sân thu lại lá lao xao.
Lầu con gió thổi rèm lay động.
Xóm nhỏ đìu hiu tuyết phủ trào.(tràn)
Mỗi sáng buồn thêm đầu tóc bạc.
Lòng này uất nghẹn tỏ nơi nao?
Gửi bởi 101 ngày 16/07/2023 13:18
Mấy ngày cảnh đẹp suốt tư muà?
Vùn vụt thời gian hệt thoi đưa.
Trơ trọi một mình nơi đất khách,
Thu vàng ngàn lá ngập sân thừa.
Gác nhỏ, gió chiều lay rèm mỏng,
Thôn xa, còi sớm bạt khói thưa.
Ngày tháng nhuốm buồn nên tóc bạc,
Ngậm ngùi trọn kiếp, khổ đời chưa?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/12/2023 13:42
Bốn mùa cảnh đẹp được bao ngày,
Vùn vụt thoi đưa gọi khó thay.
Ngàn dặm năm chầy thân khách trọi,
Một sân thu đến lá vàng bay.
Gió tây gác nhỏ rèm lay động,
Cõi sớm làng xa tuyết phủ đầy.
Ngày tháng trôi mau buồn tóc bạc,
Nỗi riêng u uất chửa từng khuây.