Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Thu cận dương ngôn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2024 01:44
穠英蓓蕾玉墀邊,
長立紆朱侍御前。
素質無香誰與妒,
紅顏不婿更堪憐。
春花謝盡單成佛,
色相移來本自禪。
不是四時誇貴顯,
丹心照向日中天。
Nùng anh bội lội ngọc trì biên,
Trường lập vu chu thị ngự tiền.
Tố chất vô hương thuỳ dữ đố,
Hồng nhan bất tế cánh kham liên.
Xuân hoa tạ tận đan thành Phật,
Sắc tướng di lai bản tự thiền.
Bất thị tứ thời khoa quý hiển,
Đan tâm chiếu hướng nhật trung thiên.
Hoa, nụ xum xuê nở bên thềm ngọc,
Kết thành màu đỏ chầu trước ngự tiền.
Bản chất không hương ai mà ghen ghét,
Má hồng ở vậy lại càng đáng thương.
Hoa xuân tàn hết, riêng mình thành Bụt,
Sắc tướng đưa tới, vốn tự cõi thiền.
Không phải bốn mùa đều khoe hiển quý,
Lòng son rọi về vầng nhật giữa trời.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Bệ rồng hoa chúm chím kia,
Được mang sắc đỏ đứng kề quân vương.
Chẳng ai ghen, bởi thua hương,
Má hồng chân chất càng thương mặn nồng.
Hoa xuân rụng hết, mình không,
Sắc hương vốn sẵn từ trong cảnh chùa,
Bốn mùa hoa dám đem phô,
Lòng son có mặt trời trưa tỏ rồi.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2012 09:24
Um tùm bệ ngọc hoa cùng nụ
Đỏ rực chầu quanh chốn Ngự tiền
Bản chất không hương, ai ghét nhỉ?
Hồng nhan ở vậy, đáng thương thêm!
Hoa xuân tàn hết, riêng thành Bụt
Hình dáng gây nên tự cõi thiền
Chẳng phải bốn mùa khoe hiển quý
Soi theo vầng nhật một lòng son