Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 10:31
日夜兼程五百里,
人馬馳驅不敢睡。
閫臣火速騰詔書,
藩使星馳奉天旨。
九天膏雨潤隨車,
一回翁翳一滂沱。
瀑布如雷水如箭,
舟子喧呼公渡河。
才渡了河復登嶺,
嶺石如尖天色暝。
空山寂寞無村煙,
人語但從雲外聽。
板橋遙遙燭滅明,
戍卒傳呼來接迎。
煙霧蒙蒙色不辨,
須臾東山一輪生。
江山入眼堪圖畫,
燈燭晶熒天不夜。
永福城中人物華,
臨流鱗集廠亭榭。
五花彩結館賓堂,
使臣銜恤辭不當。
廳曹從事各加額,
個個不忘吾前王。
昔人曾言井陘道,
傾險無如加意好。
行遠登高要自持,
天王已許回歸早。
Nhật dạ kiêm trình ngũ bách lý,
Nhân mã trì khu bất cảm thuỵ.
Khổn thần hoả tốc đằng chiếu thư,
Phiên sứ tinh trì phụng thiên chỉ.
Cửu thiên cao vũ nhuận tuỳ xa,
Nhất hồi ông ế nhất bàng đà.
Bộc bố như lôi thuỷ như tiễn,
Chu tử huyên hô: “Công độ hà”.
Tài độ liễu hà phục đăng lĩnh,
Lĩnh thạch như tiêm thiên sắc minh.
Không sơn tịch mịch vô thôn yên,
Nhân ngữ đãn tòng vân ngoại thính.
Bản kiều dao dao chúc diệt minh,
Thú tốt truyền hô lai tiếp nghinh.
Yên vụ mông mông sắc bất biện,
Tu du đông sơn nhất luân sinh.
Giang sơn nhập nhãn kham đồ hoạ,
Đăng chúc tinh huỳnh thiên bất dạ.
Vĩnh Phúc thành trung nhân vật hoa,
Lâm lưu lân tập xưởng đình tạ.
Ngũ hoa thái kết quán tân đường,
Sứ thần hàm tuất từ bất đương.
Sảnh tào tòng sự các gia ngạch,
Cá cá bất vong ngô tiền vương.
Tích nhân tằng ngôn Tỉnh Hình đạo,
Khuynh hiểm vô như gia ý hảo.
Hành viễn đăng cao yếu tự trì,
Thiên vương dĩ hứa hồi quy tảo.
Ngày đêm đi gấp hàng năm trăm dặm,
Không dám ngủ, người ngựa ruổi mau.
Quan trấn thủ truyền chiếu thư hoả tốc,
Tuân theo chiếu chỉ, sứ Phiên ruổi sao đêm.
Nhuần tưới theo xe, chín phương trời mưa xối,
Một cơn chan chứa, một trận âm u.
Nước chảy như tên, thác đổ như sấm,
Lái đò gọi to: “Mời ông sang đò”!
Mới qua sông xong, đã phải trèo núi,
Sắc trời mù mịt, đá núi như chông.
Núi vắng quạnh hiu, chẳng có làng xóm,
Nghe tiếng người nói, như ở ngoài mây.
Cầu gỗ xa xa, ánh đuốc mờ tỏ,
Đổ ra đón rước, lính thú gọi nhau.
Chẳng rõ mặt người, khói sương mù mịt,
Phút chốc non đông, vầng sáng nhô lên.
Mắt ngắm non sông, đẹp như bức vẽ,
Đèn đuốc sáng trưng, đêm cũng như ngày.
Người vật phồn hoa, trong thành Vĩnh Phúc,
San sát vẩy cá, đình tạ ven sông.
Nhà khách năm canh, kết hoa rực rỡ,
Sứ thần có tang, chối từ cuộc vui.
Chức địch trong dinh đều ngồi ôm trán,
Ai ai nấy không quên Tiền vương ta.
Tỉnh Hình đường hiểm, người xưa từng nói,
Hiểm trở không bằng cẩn thận vẫn hơn.
Đi xa trèo cao phải tự giữ gìn,
Thiên vương đã hứa cho về nước sớm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2020 10:31
Đêm ngày đi gấp năm trăm dặm,
Người ngựa ruổi nhanh chẳng nghỉ thêm.
Chiếu thư đưa tới truyền hoả tốc,
Sứ giả tuân theo ruối sao đêm.
Mưa móc đầy trời xe ướt sũng,
Một trận âm u, mưa chứa chan.
Thác reo như sấm, dòng chảy xiết,
Lái đò gọi to: “Mời sang sông.”
Vừa qua sông xong lại trèo núi,
Đá núi như chông trời mịt mùng.
Núi uống quanh hiu, không làng bản,
Người đi tiếng nói ở từng không.
Cầu gỗ xa xa đuốc mờ tỏ,
Lính thú gọi nhau đón sứ giả.
Khói sương mù mịt chẳng rõ người,
Phút chốc phương đông trời ứng đỏ.
Núi sông trong vắt vẽ nên tranh,
Như thể ban ngày đèn lung linh.
Nhân bật phồn hoa thành Vĩnh Phúc,
Lâu đài san sát kế bên ghềnh.
Nhà khách kết hoa đêm rực rỡ,
Không dự cuộc vui, sứ có tang.
Quan chức trong triều đều ôm trán,
Ai nấy không quên Tiên vương ta.
Nghe nói Tỉnh Hình đường hiểm trở,
Dẫu cho hiểm trở vẫn vượt qua.
Đi xa trèo cao nên cẩn thận,
Thiên vương đã hứa, sớm về nhà.