Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
屈指飄蓬既五年,
今秋村寺一參禪。
菊花初掛黃金甲,
貝葉重占白玉銓。
往事幾回槐國夢,
故吾依舊竹樓緣。
靈庵自在靈光靜,
爽入銀鉤秀水連。
Khuất chỉ phiêu bồng ký ngũ niên,
Kim thu thôn tự nhất tham thiền.
Cúc hoa sơ quải hoàng kim giáp,
Bối diệp trọng chiếm bạch ngọc thuyên.
Vãng sự kỷ hồi hoè quốc mộng,
Cố ngô y cựu trúc lâu duyên.
Linh am tự tại linh quang tĩnh,
Sảng nhập ngân câu tú thuỷ liên.
Tính đốt tay, cánh bồng phiêu dạt đã năm năm,
Mùa thu này đến tham thiền ở chùa làng.
Hoa cúc vừa mới khoác chiếc áo giáp màu vàng,
Kinh lá bối giảng lại hiểu rõ sự lý
Việc đã qua mấy dạo như giấc mộng nước Hoè,
Cái tôi thuở trước vẫn còn duyên nợ lầu Trúc.
Linh am tự tại, linh quang tĩnh lặng,
Khí mát thoảng vào ao Ngân Câu, làn nước lăn lăn xinh đẹp.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/02/2012 09:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/02/2012 09:16
Bấm đốt năm năm dạt khắp miền,
Chùa quê thu lại bước tìm lên.
Cánh vàng vừa tách xoè hoa cúc,
Lá bối lần xem bén vị Thiền.
Chuyện cũ giấc Hoè bao ảo mộng,
Thân xưa lầu Trúc vẫn tiền duyên.
Am thiêng còn đó, toà sen lặng,
Khí mát hồ trong mặt nước êm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2020 11:56
Tính đốt năm năm dạt khắp miền,
Thu này cửa Phật đến tham thiền.
Cánh vàng vừa mới choàng hoa cúc,
Lá bối lời kinh rõ đức hiền.
Giấc mộng nước Hoè qua mấy dạo,
Thân xưa lầu Trúc vẫn còn duyên.
Am thiêng tự tại linh quang lặng,
Khí mát Ngân Câu nước đẹp thêm.