Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 20:59
我出時觀海水青,
我來似舊接空明。
連千重岸環天府,
隔一泓瀦跨太清。
擊鼓樓船餘怒浪,
填河落石失長鯨。
馮夷何與人間事,
日夜馳驅不少停。
Ngã xuất thời quan hải thuỷ thanh,
Ngã lai tự cựu tiếp không minh.
Liên thiên trùng ngạn hoàn thiên phủ,
Cách nhất hoằng trư khoá thái thanh.
Kích cổ lâu thuyền dư nộ lãng,
Điền hà lạc thạch thất trường kình.
Phùng Di hà dữ nhân gian sự,
Nhật dạ trì khu bất thiểu đình.
Khi ta ra tận nơi xem, thì nước bể trong xanh,
Lúc ta trở lại, nước lại liền với bầu trời sáng như cũ.
Bờ biển liền nghìn trùng, vây quanh thiên phủ,
Cách một duềnh nước là cưỡi lên từng trời.
Thuyền lầu đánh trống, rớt lại tiếng sóng gầm,
Đá lở lấp sông, tăm kình bặt mãi.
Thuỷ thần dự gì tới việc nhân gian,
Mà ngày đêm rong ruổi không lúc nào nghỉ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/06/2020 20:59
Xưa ra xem bể nước mông mênh,
Nay vẫn trời xanh tiếp mặt duềnh.
Vây kín kho trời chen nước biếc,
Vượt qua khoảng trống cưỡi trời xanh.
Thuyền lầu giục trống còn gầm sóng,
Đá tảng ngăn sông để chặn hình.
Sao dính việc đời thần gió hỡi!
Ngày đêm xô đẩy khéo vô tình.