Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
人龍化去現神龍,
峭石臨流眄漢中。
北向沉機驅雁陣,
東吞餘怒役盹風。
鼎分無力爭蒼昊,
廟祀何心倚碧空。
松柏依稀傾蓋日,
衡陽秋水照孤忠。
Nhân long hoá khứ hiện thần long,
Tiễu thạch lâm lưu miện Hán Trung.
Bắc hướng trầm cơ khu nhạn trận,
Đông thôn dư nộ dịch độn phong.
Đỉnh phân vô lực tranh thương hạo,
Miếu tự hà tâm ỷ bích không.
Tùng bách y hi khuynh cái nhật,
Hành dương thu thuỷ chiếu cô trung.
“Rồng người” chết, hoá thành “rồng thần”,
Vách đá kề dòng, nhìn về Hán Trung.
Đánh Bắc Nguỵ, mưu sâu duổi trận nhạn,
Nuốt Đông Ngô, thừa giận nổi gió to.
Thế chân vạc, tranh với trời xanh không đủ sức,
Ngôi miếu thờ, lòng nào muốn dựa tầng không!
Tùng bách vẫn như xưa, ngày ngày nghiêng lọng,
Nước thu Hành Dương vẫn soi dạ cô trung!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2006 07:48
Người rồng đã thác, hiện thần rồng,
Núi đứng kề sông, ngóng Hán Trung.
Nhạn sắp trận kia dong đất bắc,
Heo phun gió nọ cuốn miền đông.
Trời chia chân vạc khôn tranh sức,
Đền ngất tầng mây há tưởng lòng.
Xe đỗ bóng tùng trông phảng phất,
Hành dương nước giãi tấm cô trung.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/12/2018 20:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/09/2020 15:18
Người rồng thác, hiện thần rồng,
Hán Trung núi đứng kề sông ngóng dòng.
Đất chìm nhạn trận bắc dong,
Heo phun gió nọ miền đông cuốn tràn.
Trời chia chân vạc khôn tranh,
Đền cao tầng ngất mây xanh giữa trời .
Bóng tùng xe đỗ trông vời,
Hành dương nước giãi cuộc đời cô trung.