Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
飽食郊原薄暮歸,
羨渠無事獨熙熙。
降材乃有這般厚,
造物何曾一點私。
自是駑駘多暇日,
若教騏驥少閑時。
世人莫怨聰明誤,
大抵粗腸佔便宜。
Bão thực giao nguyên, bạc mộ quy,
Tiễn cừ vô sự độc hy hy.
Giáng tài nãi hữu giá ban hậu,
Tạo vật hà tằng nhất điểm ty (tư).
Tự thị nô thai đa hạ nhật,
Nhược giao kỳ ký thiểu nhàn thì.
Thế nhân mạc oán thông minh ngộ,
Đại để thô trường chiếm tiện nghi.
Ăn no ngoài đồng, chập tối về chuồng,
Khen ngươi, một mình hí hửng vì rỗi việc.
Tài hèn mà lại được hậu đãi như vậy,
Tạo vật nào hề có chút riêng tây.
Bởi là ngựa quên, nên nhiều ngày rỗi,
Nếu là ngựa hay, hẳn ít lúc nhàn.
Người đời chớ oán mình thông minh mà lỡ dở,
Đại để ngu si sẽ may mắn chiếm phần.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2006 16:03
Ngày đi thả cỏ, tối về ngơi,
Ngủ kĩ ăn no, thật thảnh thơi.
Hậu đãi khéo sao riêng kiếp ngựa,
Thiên tư đâu có phải lòng trời ?
Giống thồ vẫn đứng thâu ngày đó,
Vó kí thường dong vạn dặm hoài.
Nhắn khách thông minh đừng oán phận,
Ngu si hưởng phúc biết bao người.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/12/2018 10:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2020 16:54
Ngày ăn cỏ, tối về ngơi,
Ăn no ngủ kĩ, thảnh thơi không phiền
Đãi sau kiếp ngựa sao riêng,
Thiên tư đâu có phải thiên lòng trời ?
Giống thồ vẫn đứng thâu ngày,
Thường dong vó ký dặm hoài nhàn vinh.
Người đời chớ oán thông minh,
Ngu si hưởng phúc đáng khinh bao người.