Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2020 22:39
曾記陪歡入愛州,
飄蓬此日又重遊。
孤巢棧石瞻如在,
十景標碑對不殊。
江燕似驚金歲夏,
山蘭猶憶昔年秋。
登臨醒卻槐邦夢,
萬仞蒼崖一碧浮。
Tằng ký bồi hoan nhập Ái Châu,
Phiêu bồng thử nhật hựu trùng du.
Cô sào sạn thạch chiêm như tại,
Thập cảnh tiêu bi đối bất thù.
Giang yến tự kinh kim tuế hạ,
Sơn lan do ức tích niên thu.
Đăng lâm tỉnh khước hoè bang mộng,
Vạn nhận thương nhai nhất bích phù.
Từng nhớ khi bồi tiếp cuộc vui vào Châu Ái,
Trải những tháng ngày phiêu dạt, nay lại tới chơi.
Chiếc chòi chơ vơ gác trên đá, thấy vẫn còn đó,
Mười cảnh nêu trên bia, trông chẳng khác xưa.
Chim én trên sông, như sợ mùa hè năm nay,
Khóm lan trong núi, còn nhớ mùa thu năm trước.
Lên cao nhòm xuống, những tỉnh giấc mơ nước hoè,
Muôn tầm non xanh nổi lên một mầu biếc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/06/2020 22:39
Nhớ trước theo hầu đến Ái Châu.
Lênh đênh nay lại đến lần sau.
Chiếc chòi ghếch đá coi còn đó,
Mười cảnh đề bia có khác đâu.
Én bến như kinh hè mới đến,
Lan khe còn nhớ thu năm nao.
Lên cao chợt tỉnh cơn hoè mộng,
Muôn bậc sườn non xanh biếc cao.