Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
春來心力兩堪憎,
損盡腰圍瘦不勝。
入世隻身千里馬,
看書雙眼萬年燈。
拙妻倚枕梳蓬鬢,
稚子牽衣藉曲肱。
一笑那知閒未得,
小爐煎茗淡於僧。
Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng,
Tổn tận yêu vi sấu bất thăng.
Nhập thế chích thân thiên lý mã,
Khan thư song nhãn vạn niên đăng.
Chuyết thê ỷ chẩm sơ bồng mấn,
Trĩ tử khiên y tạ khúc quăng.
Nhất tiếu na tri nhàn vị đắc,
Tiểu lô tiên mính đạm ư tăng?
Sang xuân đến nay, tâm và sức đều đáng ghét cả hai,
Tổn hại cả vòng eo, gầy không xiết kể.
Vào đời, chiếc thân (lẻ loi) như con ngựa chạy nghìn dặm,
Xem sách, đôi mắt là ngọn đèn vạn năm.
Vợ vụng tựa gối chải tóc rối,
Con thơ dắt áo làm nhàu chỗ khuỷu tay.
Cười một tiếng nào biết là nhàn chưa được,
Lò nhỏ đun trà nhạt hơn (trà của) tăng.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2007 07:53
Tâm lực xuân này nghĩ đáng căm,
Vòng đai đã sút hẳn khôn cầm.
Vào đời thân ví ngựa ngàn dặm,
Đọc sách mắt như đèn muôn năm.
Tựa gối vợ đần tung tóc chải,
Lôi tay con nhỏ ngã đầu nằm.
Cười xòa nào biết nhàn chưa được,
Một ấm chè suông cảnh lão tăng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/11/2013 17:58
Tâm lực năm nay thảy đáng phiền,
Vòng eo cũng bị giảm liên miên.
Lạc loài thân thế ngựa thiên lý,
Cần mẫn sử kinh đèn vạn niên.
Vợ vụng chải giùm đầu tóc rối,
Con thơ dắt hộ khuỷu tay nhăn.
Cười xòa nào biết chưa nhàn nổi,
Lò nhỏ đun chè nhạt quá tăng.
Xuân tới ngán cả tâm cùng lực
Vòng eo gầy hết mực thế thôi
Thân làm ngựa chạy cả đời
Chong đèn sách vở mãi đôi mắt này
Vợ dựa gối tóc mai lần chải
Kéo áo đòi con mải gối tay
Cười đâu đã được nhàn đây
Châm trà nhạt chẳng bằng thầy tu sao?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 14:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 27/07/2016 10:38
Xuân nay tâm lực giảm rồi
Vòng lưng sút hẳn vẻ gầy kém tươi
Phần mình vạn dặm ngựa côi
Đèn chong đọc sách mắt soi ngàn đời
Vợ hiền tựa gối gỡ đầu
Trẻ con kéo áo ngã người trên tay
Cười xoà nhàn khó được thay
Chén trà thanh đạm khác gì sư tăng
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2016 08:16
Xuân về tâm lực kém đôi đằng
Gầy rộc vòng lưng lỏng quá chừng
Vào cuộc lẻ thân ngựa ngàn dặm
Xem văn đôi mắt đèn vạn năm
Bên giường vợ vụng đang lơi tóc
Kéo áo, con thơ gối cánh nằm
Đâu biết một cười nhàn chửa được
Chén trà thanh đạm quá thiền tăng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2018 17:25
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/09/2020 11:46
Xuân nay, tâm sức giảm cả hai,
Tổn hại vòng eo, gầy ốm thay!
Xem sách mắt là đèn vạn kiếp,
Vào đời thân lẻ ngựa đường dài.
Gối kề vợ vụng buông lơi tóc,
Dắt áo con thơ nhàu khuỷu tay.
Mới biết tiếng cười nhàn chẳng được,
Đun lò nhạt sánh trà sư già.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 02/02/2019 14:05
Sức mỏi tâm mòn ngẫm cũng căm
Xuân về lõng thõng thắt lưng thâm
Vào đời độc mã phi ngàn dặm
Đọc sách đôi tròng rọi vạn năm
Con dại buộc đai, đai đổ lệch
Vợ khờ chải tóc, tóc hoa râm
Cười đau cảnh khó nhàn sao đặng
Bếp nhỏ đun trà, nhạt tợ hâm