Ngàn vàng khôn dễ sánh mình này,
Sanh có ngày, âu thác có ngày.
Non nước hãy con đang bẩy bả,
Đất trời sao nỡ khiến lay vay.
Kho phong nguyệt vẫn chan chan đó,
Vườn cúc tòng còn thới thới đây.
Bịnh cũ vừa an, đành lại dậy,
Mặc dầu ngâm ngợi, mặc dầu say.


Bài thơ này ông ngâm lúc lâm bệnh trước khi mất.