Trang trong tổng số 62 trang (620 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Minh Tran ngày 15/02/2021 21:17
Ôi, Nàng Thơ lười biếng! Vì sao vậy
Nàng bỏ qua sự thật và vẻ đẹp xinh?
Người nàng yêu có cả hai điều ấy,
Tôn vinh chàng nàng cũng được hiển vinh.
Nàng sẽ đáp:”Sự thật nào cần tô vẽ,
Không cần thêm màu sắc cho sự thật đâu.
Sắc đẹp tự mình đã luôn mạnh mẽ,
Không điểm tô càng đằm thắm dài lâu”
Và bởi thế Nàng muốn nên câm lặng?
Không được đâu, đừng im lặng, Nàng ơi!
Để anh ta sống trong lăng mộ,
Tôn vinh đi, Nàng chớ có tiếc lời.
Hãy thực hiện nghĩa vụ mình, nàng hỡi,
Giữ gìn chàng cùng tháng năm đẹp mãi.
Gửi bởi Minh Tran ngày 15/02/2021 21:15
Anh yêu mãnh liệt hơn – dù hiếm hoi thể hiện,
Anh yêu nhiều hơn – dù nói ít hơn.
Ta hay khiến người ta yêu hờn giận,
Khi về tình yêu ta nói suốt sớm hôm.
Tình đôi ta như hoa ngày xuân bừng nở,
Anh vang lời ca âu yếm mấy trăm dòng,
Như hoạ mi run rẩy hót vào mùa Hạ,
Chỉ lặng im khi thời khắc đã xong.
Không bởi mùa Hạ đã về hồi kết,
Hay bởi màn đêm không còn đẹp như xưa,
Nhưng bởi âm nhạc vang bay khắp chốn
Đã thành quen, vẻ đẹp bị hững hờ.
Và như hoạ mi, môi anh ngậm lại
Không sầu lòng em bằng tiếng ca êm ái.
Gửi bởi Minh Tran ngày 15/02/2021 21:13
Hỡi Nàng Thơ, nàng ở đâu? Im ắng,
Dường đã quên người nàng nợ vinh quang?
Hay mải mê cho bài ca thấp kém,
Hay đắm say những vui thú rẻ tiền.
Quay về đi, Nàng Thơ, và hát tiếp,
Bù lại cho những ngày tháng rong chơi,
Hát cho người mến yêu nàng hát,
Người giúp thơ nên tuyệt tác, sáng ngời.
Hãy dậy, nhìn gương mặt của ái tình tôi đó
Nếu thời gian để lộ rõ vết nhăn
Thì nàng hãy phê bình, la ó
Khiến khắp nơi đều nhìn thấy rõ rành.
Hãy tôn vinh tình yêu, vượt thời gian kinh khiếp
Tránh hết dấn ấn của tháng năm khắc nghiệt!
Gửi bởi Minh Tran ngày 15/02/2021 21:11
Thời xưa ai dám khen màu đen là đẹp,
Khi bình phẩm vẻ đẹp phụ nữ nên thơ?
Nhưng ngày nay màu đen được chuộng
Vẻ đẹp khác ư, dễ bị nghi ngờ.
Vì nếu mỗi người có thể đem che giấu
Những nét xấu mình bằng nghệ thuật điểm trang,
Khi người đẹp bẩm sinh đầu phải cúi
Trước phép điểm trang một cách phũ phàng.
Vì mắt em yêu màu đen thế
Như quạ đen, và mái tóc đen tuyền,
Khiến em như mặc đồ tang chế
Đưa đám những nàng điểm phấn, tô son.
Vì nỗi buồn này của em hiếm thấy
Ai cũng khen màu đen sao lộng lẫy.
Gửi bởi Minh Tran ngày 12/02/2021 02:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Tran vào 12/02/2021 02:15
Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ,
Đang oằn lưng dưới bão tuyết xác xơ?
Bông hoa nhỏ của ta xanh, xanh biếc
Hạt cát nào đơn chiếc ngẩn ngơ.
Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ?
Bên kia sông vang vang gà gáy,
Mục đồng lùa gia súc từng đàn,
Và lấp loáng dòng sông ánh nước,
Ba vì sao chiếu xuống mêng mang.
Bên kia sông vang vang gà gáy.
Thời gian là cối xay có cánh
Khiến cho vầng trăng mải lắc lư,
Toả lên trên ngôi làng ánh sáng,
Giăng cơn mưa vô ảnh hững hờ.
Thời gian là cối xay có cánh.
Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng
Trong mây đen xô ngôi nhà bần bật,
Cắt đi bông hoa nhỏ xanh biếc,
Bãi cát vàng vỡ vụn, nát tan.
Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng.
Gửi bởi Minh Tran ngày 14/01/2021 03:02
Sương mù biếc xanh. Mênh mông tuyết trắng,
Ánh trăng vàng thanh thoát sáng soi
Lòng êm dịu với nỗi đau thầm lặng
Tháng ngày xanh miền ký ức chơi vơi.
Tuyết như cát trên mái nhà lất phất,
Năm xưa, cũng im lìm như vậy dưới trăng
Tôi đội sụp mũ lông mèo lên trán,
Bước lặng thầm, rời mái ấm cha ông.
Nay trở lại nơi chôn rau, cắt rốn
Ai nhớ tôi? Ai đã lãng quên?
Lòng buồn như khách bộ hành lỡ bước,
Ông chủ nhà xưa, lặng đứng bên thềm.
Tôi im lặng vò trong tay chiếc mũ.
Mũ lông chồn sao khó chịu lúc này.
Nhớ ông tôi, nhớ bà tôi ngày xưa cũ,
Nhớ nghĩa trang tuyết trắng tung bay.
Tất cả đã yên nghỉ, tất cả rồi về đó,
Muốn hay không khi sống ở đời.
Đó vì sao tôi gặp người mừng rỡ,
Đó vì sao tôi yêu mến con người.
Chính vì vậy tôi suýt rơi nước mắt
Môi mỉm cười, mà hồn tắt lịm đi, -
Căn nhà này, chú chó kia trên mái
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy, khắc ghi.
Gửi bởi Minh Tran ngày 14/01/2021 01:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Tran vào 14/01/2021 01:54
Em biết không,
Anh muốn mỗi từ
của bài thơ sớm mai này
bỗng chạm tới đôi bàn tay em,
như là
cành tử đinh hương nhung nhớ.
Em biết không,
Anh muốn mỗi dòng
bất thình lình vuột qua khuôn khổ
và cả tứ thơ
tan ra muôn mảnh nhỏ,
giội vào tim em đó.
Em biết không,
Anh muốn mỗi chữ cái
nhìn em say đắm, thiết tha.
Và được tràn đầy ánh nắng,
dường như
giọt sương trên bàn tay cây phong.
Em biết không,
Anh muốn sao cho bão tuyết tháng hai
Dưới chân em ngoan ngoãn trải dài.
Và anh muốn,
chúng mình yêu nhau,
đến chừng đó,
đến chừng nào chúng ta còn sống.
Gửi bởi Minh Tran ngày 14/01/2021 01:26
Ngoài đường thật vô cùng lạnh lẽo,
Uổng thay tình yêu đến tháng mười hai.
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi.
Bông tuyết khẽ rơi xuống đất mất rồi.
Tuyết ngoài đường, tuyết trong rừng trắng phau,
Tuyết cả trong lời em, cả trong ánh mắt.
Tình yêu mùa đông ngắn ngủi trôi mau.
Bông tuyết khẽ khàng rơi xuống đất.
Rồi em nói lời chia tay lần cuối,
Anh nghe giọng em lạnh lẽo, giá băng.
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi.
Bông tuyết khẽ bay, rơi xuống đất bằng.
Lời thề ngày đông sao mà lạnh lẽo,
Anh sẽ đợi chờ xuân đến còn lâu…
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi
Bông tuyết khẽ rơi xuống đất, còn đâu.
Gửi bởi Minh Tran ngày 12/01/2021 03:46
Ta xin ngươi, dù chỉ trong chốc lát
Nỗi buồn của ta, hãy bỏ ta đi.
Hãy hoá thành đám mây kia màu xám,
Hướng nhà ta ngươi hãy bay về,
Từ nơi đây bay thẳng về quê.
Bến bờ của ta, từ xa xa hãy hiện,
Một dải kia thanh mảnh phía chân trời,
Bến bờ của ta, bến bờ âu yếm,
Thân thuộc biết bao, ta mơ cập bến ngươi,
Cập bến ngươi ngày nào đó xa xôi.
Ở đâu đó xa xăm, đâu đó
Cơn mưa phùn đang rả rích tuôn rơi,
Ngay bên sông, trong khu vườn nhỏ
Cây anh đào chín trĩu quả xinh tươi.
Ở đâu đó xa xăm trong ký ức
Ấm lòng ta, như thơ ấu, lúc này.
Dù ký ức bị nhạt nhoà che phủ
Dưới biết bao lớp lớp tuyết dày.
Hỡi cơn giông, hãy cùng ta cạn chén
Uống say thôi, không chết đâu mà.
Lại một lần, như là lần cuối
Nhìn bầu trời cao ngất trên ta,
Như đi tìm lời đáp sâu xa.
Ta xin ngươi, dù chỉ trong chốc lát
Nỗi buồn của ta, hãy bỏ ta đi.
Hãy hoá thành đám mây kia màu xám,
Hướng nhà ta ngươi hãy bay về,
Từ nơi đây bay thẳng về quê.
Gửi bởi Minh Tran ngày 12/01/2021 03:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Tran vào 14/01/2021 01:28
Chỉ có phụ nữ làm được,
Nghìn năm như đã bên ta,
Lạ lùng, ba việc cùng lúc
Đợi chờ, van vỉ, tránh xa.
Là chính mình, không lặp lại.
Tin thề thốt, chẳng đùa gì.
Đến gần mà như xa cách.
Ở lại mà hoá bỏ đi.
Trang trong tổng số 62 trang (620 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối