Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Tran vào 15/02/2021 21:11
In the old age black was not counted fair,
Or if it were it bore not beauty’s name;
But now is black beauty’s successive heir,
And beauty slandered with a bastard shame:
For since each hand hath put on Nature’s power,
Fairing the foul with art’s false borrowed face,
Sweet beauty hath no name, no holy bower,
But is profaned, if not lives in disgrace.
Therefore my mistress’ brows are raven black,
Her eyes so suited, and they mourners seem
At such who not born fair no beauty lack,
Sland’ring creation with a false esteem:
Yet so they mourn, becoming of their woe,
That every tongue says beauty should look so.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thời xưa ai dám khen màu đen là đẹp,
Khi bình phẩm vẻ đẹp phụ nữ nên thơ?
Nhưng ngày nay màu đen được chuộng
Vẻ đẹp khác ư, dễ bị nghi ngờ.
Vì nếu mỗi người có thể đem che giấu
Những nét xấu mình bằng nghệ thuật điểm trang,
Khi người đẹp bẩm sinh đầu phải cúi
Trước phép điểm trang một cách phũ phàng.
Vì mắt em yêu màu đen thế
Như quạ đen, và mái tóc đen tuyền,
Khiến em như mặc đồ tang chế
Đưa đám những nàng điểm phấn, tô son.
Vì nỗi buồn này của em hiếm thấy
Ai cũng khen màu đen sao lộng lẫy.