Ta già mau như khi ta lớn vậy
Nên giống nòi để lại trước khi xa
Dòng máu nóng thời xuân xanh gửi lại
Ta gọi của ta khi đã về già.

Đấy là khôn, là trẻ trung, là đẹp
Còn nếu không- là già cỗi, dở người
Và cuộc đời này sẽ là chấm hết
Khi con người bước sang tuổi sáu mươi.

Thà cứ để cho những người đần độn
Thô lỗ, tục tằn thì chết là thôi
Nhưng mà anh được ông trời hào phóng
Cho bao nhiêu nên phải giữ cho đời.

Trời cho anh những nét cắt như in
Nhớ để đời sau dấu vết của mình.