Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2007 10:02
For shame deny that thou bear’st love to any,
Who for thy self art so unprovident.
Grant, if thou wilt, thou art beloved of many,
But that thou none lov’st is most evident:
For thou art so possessed with murderous hate,
That ‘gainst thy self thou stick’st not to conspire,
Seeking that beauteous roof to ruinate
Which to repair should be thy chief desire.
O! change thy thought, that I may change my mind:
Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Be, as thy presence is, gracious and kind,
Or to thyself at least kind-hearted prove:
Make thee another self for love of me,
That beauty still may live in thine or thee.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:02
Anh chẳng yêu ai sao không xấu hổ?
Hãy xem lại mình, nhìn ra cả thế gian
Để mà biết: bao người yêu anh đó
Nhưng anh chẳng yêu ai thì đã rõ ràng.
Trong lòng anh hận thù đang ngự trị
Anh- kẻ thù tàn bạo của chính anh
Chẳng gìn giữ mà tự tay phá hủy
Ngôi nhà xinh cần tu sửa của mình.
Đã đến lúc đổi thay từng suy nghĩ
Để tình yêu thay cho mối hận thù
Để vẻ bên ngoài dễ thương như thế
Với tâm hồn hoà nhập mới là thơ.
Để sắc đẹp không chỉ sống hôm nay
Mà phải còn truyền lại đến ngày mai.