Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:13
How can I then return in happy plight,
That am debarr'd the benefit of rest?
When day's oppression is not eased by night,
But day by night, and night by day, oppress'd?
And each, though enemies to either's reign,
Do in consent shake hands to torture me;
The one by toil, the other to complain
How far I toil, still farther off from thee.
I tell the day, to please them thou art bright
And dost him grace when clouds do blot the heaven:
So flatter I the swart-complexion'd night,
When sparkling stars twire not thou gild'st the even.
But day doth daily draw my sorrows longer
And night doth nightly make grief's strength seem stronger.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:13
Khi khắp nơi anh chịu nhiều cay đắng
Và than mình sao số phận không yêu,
Anh lại hướng về chúa trời im lặng
Mà kêu ca, mong ước đủ bao điều.
Anh những muốn thành người giàu hy vọng,
Giàu tương lai, lắm bè bạn thân tình,
Và gặp may trong thơ, trong cuộc sống,
Cái chẳng bao giờ đến với đời anh...
Nhưng bỗng chốc nghĩ về em lúc ấy,
Anh giật mình khinh phút yếu vừa qua.
Như con chim khi mặt trời mới dậy.
Tâm hồn anh bay trong nắng chói loà.
Vì tình em mỗi lần anh lại nhớ,
Hơn cả vua, anh thấy đời rực rỡ.