Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:57
Beshrew that heart that makes my heart to groan
For that deep wound it gives my friend and me!
Is’t not enough to torture me alone,
But slave to slavery my sweet’st friend must be?
Me from myself thy cruel eye hath taken,
And my next self thou harder hast engross’d:
Of him, myself, and thee, I am forsaken;
A torment thrice threefold thus to be cross’d.
Prison my heart in thy steel bosom’s ward,
But then my friend’s heart let my poor heart bail;
Whoe’er keeps me, let my heart be his guard;
Thou canst not then use rigor in my gaol:
And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:57
Đáng nguyền rủa trăm nghìn lần cô gái
Bắt tôi đau chưa thấy đủ, và rồi
Bắt cả bạn tôi yêu thương cũng phải
Nô lệ cho nàng trong đau khổ, than ôi!
Em độc ác! ôi chỉ vì đôi mắt,
Vì do em không chân thật, trung thành.
Nên một lúc ba người anh để mất
(Đau khổ ba lần)- Em, bạn và anh!
Vâng, em bắt bạn anh làm nô lệ,
Giam trong tim. Anh chỉ muốn một điều:
Em cũng bắt và giam anh như thế
Cho anh gần, che chở bạn thân yêu.
Anh cầu khẩn, em làm ngơ điều đó,
Vì từ lâu giam anh trong đau khổ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:17
Tôi nguyền rủa con tim làm tôi khổ
Hành hạ tôi cùng người bạn của tôi
Đày đọa tôi một mình còn chưa đủ
Lại đày thêm người tôi quý nhất đời.
Tàn nhẫn thay bằng ánh mắt gian dối
Em vô tình lấy mất ba con tim
Mất ý chí tôi mất liền một lối
Đánh mất mình, mất người bạn và em.
Hãy giam tôi giữa con tim bằng thép
Nhưng trả con tim người bạn cho tôi
Tôi sẽ giữ gìn, nâng niu thân thiết
Vì tim tôi em đã lấy mất rồi.
Tôi là người đang bị em giam giữ
Nên của tôi là của em tất cả.