Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:39
But do thy worst to steal thyself away,
For term of life thou art assured mine,
And life no longer than thy love will stay,
For it depends upon that love of thine.
Then need I not to fear the worst of wrongs,
When in the least of them my life hath end.
I see a better state to me belongs
Than that which on thy humour doth depend;
Thou canst not vex me with inconstant mind,
Since that my life on thy revolt doth lie.
O, what a happy title do I find,
Happy to have thy love, happy to die!
But what’s so blessed-fair that fears no blot?
Thou mayst be false, and yet I know it not.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:39
Đừng tìm cách lánh xa anh như vậy,
Vì đời ta do số phận gắn liền.
Anh chỉ sống đến một ngày nào đấy
Khi buộc lòng anh để mất tình em.
Nên vì thế anh không hề sợ chết.
Với riêng anh- chết cũng chẳng là gì.
Đáng sợ hơn là bị em khinh ghét
Hay trêu đùa rất cay độc nhiều khi.
Em cũng chẳng làm anh buồn, khổ nhục
Bằng bất công, bằng giả dối bao điều,
Vì với anh- yêu em là hạnh phúc,
Như đồng thời được chết bởi tình yêu.
Ôi, hạnh phúc thường kèm theo đau khổ:
Em giả dối mà anh quên điều đó.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:14
Anh chẳng sợ một ngày em đi mất
Vì tin rằng anh đã có người yêu.
Cuộc đời anh với tình em hoà nhập
Đến một ngày còn sống sẽ còn yêu.
Anh chẳng sợ những điều tồi tệ nhất
Tệ hại đến như cái chết là cùng
Cuộc đời anh cũng đâu cần phụ thuộc
Vào tính thất thường, đỏng đảnh của em.
Nhưng anh sợ một ngày em phụ bạc
Là đời anh sẽ đi mãi không về.
Còn giờ đây anh vô cùng hạnh phúc
Với tình em, dù em giết anh đi!
Nhưng làm gì có hạnh phúc hoàn mỹ
Và biết đâu em chẳng còn chung thuỷ?