Dưới đây là các bài dịch của Mi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (619 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Biển lay động, hết sóng dồi lại sóng...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Biển rập rình, sóng sau đè sóng trước
Chạy đuổi nhau, đầy vội vã, ồn ào…
Ôi, tội nghiệp em yêu, anh sợ
Đi cùng anh hạnh phúc chẳng dài lâu.

Trong anh cũng rập rình như sóng:
Sau hy vọng dâng cao đến thất vọng ê chề,
Những ý nghĩ vào bờ rồi tan biến,
Sóng tình yêu ùa đến, lại rút đi.

Ảnh đại diện

“Em có nhớ chăng buổi chiều hôm ấy...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Em có nhớ buổi chiều hôm ấy
Biển ồn ào dậy sóng ra sao,
Từ bụi tầm xuân chim hoạ mi say hót...
Những cành keo trắng thơm ngạt ngào
Đung đưa trên mũ em…

Giữa gập ghềnh bao phiến đá mấp mô
Vườn nho mọc um tùm khắp chốn,
Con đường hẹp không ngờ.
Im lặng trên mặt biển
Chúng ta đi cạnh nhau,
Tay trong tay!

Em có nhớ tiếng gầm, tiếng rít
Của cơn mưa đổ xuống ào ào.
Bong bóng nổi lên bốn phía?
Những cay đắng nghẹn ngào
Dường như đã ở rất xa
Ta quên đi, chúng đã nhạt nhoà!

Ảnh đại diện

“Đồng lúa vàng chìm sâu trong im lặng...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Im lặng ngự xuống đồng lúa vàng tươi rói,
Vang vọng tiếng chuông treo lơ lửng xóm làng,
Âm thanh ong ong. Tâm hồn anh tràn nỗi
Cay đắng xót xa và ly biệt người thương.

Anh lại nhớ mỗi lời anh trách móc,
Khẳng định trong đầu lời thân ái, yêu thương.
Những lời với em, tình yêu của anh ơi, anh sẽ thốt
Dù trong anh được giữ kín khác thường!

Ảnh đại diện

“Đừng tin anh trong ngày đau đớn...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Đừng tin anh, khi lòng cay đắng quá
Anh nói rằng anh đã hết yêu em.
Lúc sóng rút, đừng tin biển thay lòng đổi dạ
Biển sẽ trở về đất liền, đầy thương mến, diụ êm.

Khi lòng buồn, tự do anh trả lại
Cho em yêu, đam mê trước đầy tràn,
Những con sóng ầm ào kéo về chốn cũ
Từ khơi xa về bờ bến yêu thương!

Ảnh đại diện

“Đức chúa trời hào phóng...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Chúa ban tặng vô cùng dư dật
Trái đất này. Vua của thiên đường
Ban lệnh xuống nhân gian khắp cõi:
Hãy giàu sang và hãy thịnh cường.

Kia ta thấy đồng bỏ hoang xa lạ,
Vì xóm làng thưa thớt dần đi.
Phước hạnh sao mà lạ lùng quá?
Chúa đâu ban thế để làm gì!

Ta vô tâm, ta hay lười nhác,
Ta làm chi sản phẩm cũng tồi,
Ta kiên nhẫn chăm lo điều bôi bác.
Chẳng có gì đáng khen ngợi, than ôi!

Ảnh đại diện

“Tiếng sơn ca thánh thót...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Nhất Minh

Tiếng chim sơn ca thánh thót
Rực rỡ hơn hoa xuân thắm.
Trái tim dâng đầy cảm hứng,
Bầu trời ngập vẻ đắm say.

Bẻ gãy cùm gông buồn này,
Đập tan xích xiềng đê tiện,
Cuộc sống mới ùa chạy đến,
Niềm hân hoan vui đổ tràn.

Vang lên tươi mới, thanh xuân,
Tràn căng tưng bừng sức mới,
Như dây đàn căng kết nối
Giữa đất và trời bao la.

Ảnh đại diện

“Ngày hôm nay không có thư của anh...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nhất Minh

Hôm nay dòng thư anh không đến:
Anh đã quên hay đi khỏi rồi?
Mùa xuân về, như vang vọng tiếng cười,
Những con tàu tròng trành trên mặt vịnh.
Hôm nay dòng thư anh không đến...

Anh vừa mới ngay bên tôi thân thuộc,
Đầy si mê, âu yếm và của tôi.
Nhưng dạo đó mùa đông tuyết trắng rơi,
Nay mùa xuân, nỗi buồn xuân tẩm độc.
Anh vừa mới ngay bên tôi thân thuộc...

Tôi nghe thấy: tiếng tơ lòng run rẩy,
Như cơn đau phút hấp hối dội lên.
Tôi bỗng sợ trái tim mình tan vỡ,
Không viết nốt những dòng này đằm thắm, dịu êm…

Ảnh đại diện

“Em bây giờ ít khi nhớ về anh...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nhất Minh

Hiếm khi nào nghĩ về anh em nhớ,
Cũng không vào tròng, vương vấn số phận anh.
Nhưng tâm hồn không sao xoá cho đành
Cái lần ấy thoáng cùng anh gặp gỡ.

Em cố tình bỏ qua ngôi nhà anh màu đỏ,
Căn nhà đỏ trên nước đục dòng sông.
Nhưng em biết, em khiến xốn xang lòng
Sự yên tĩnh anh bị mặt trời xuyên thấu.

Dù anh không thốt nên lời yêu dấu,
Van vỉ, cầu xin tình yêu của em.
Không viết lời thơ vàng ngọc dịu êm
Khiến những mỏi mệt em trở nên bất tử.

Em bí mật cầu tương lai phù hộ
Nếu buổi tối bỗng đầy màu biếc xanh,
Em linh cảm một sự sẽ thành,
Nhất định có lần thứ hai gặp gỡ.

Ảnh đại diện

“Lại một ô cửa sổ...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nhất Minh

Kìa lại một ô cửa sổ
Sáng đèn không ngủ lúc này,
Có thể họ nâng ly rượu,
Có thể chuyện phiếm hăng say.
Hay đơn giản hai người đó
Đôi bàn tay không gỡ ra
Mỗi một khu nhà, bạn hỡi
Có một cửa sổ trước ta.
Tiếng kêu chia tay, hò hẹn –
Hỡi ngươi, cửa sổ ban đêm!
Có thể - hàng trăm ngọn nến,
Có thể - hai ngọn thay đèn…
Vả lại, trong tôi tâm trí
Cũng không có sự ngủ yên…
Và trong gia đình tôi đó
Có sự việc mới hiện lên…

Ảnh đại diện

“Sự nông nổi! Điều lầm lỗi dễ thương...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nhất Minh

Sự nông nổi! – tội lỗi đáng yêu
Hỡi người bạn đường đáng yêu!
Hỡi kẻ thù đáng yêu!
Ngươi cười nhạo vào mắt ta bao nhiêu,
Thổi vũ điệu mazurka vào trong từng đường gân, thớ thịt.

Học cách không giữ gìn chiếc nhẫn
Dù Cuộc đời có cho ta làm vợ ai, nơi đâu!
Bắt đầu hú hoạ từ đoạn cuối,
Và kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.

Trở nên mềm như cành cây
Trở nên lạnh lùng như thép…
Trong cuộc đời
Nơi chẳng mấy khi ta có thể
-Chữa nỗi buồn bằng kẹo sô-cô-la
Và cười vào mặt người lại qua!

Trang trong tổng số 62 trang (619 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối