Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Năng
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/08/2016 21:08
曖風晴日斷浮埃,
廢路新條發釣台。
處處輕陰可惆悵,
後人攀處古人栽。
Ái phong tình nhật đoạn phù ai,
Phế lộ tân điều phát điếu đài.
Xứ xứ khinh âm khả trù trướng,
Hậu nhân phan xứ cổ nhân tài.
Khi liễu cành lá sum suê gió mát, nắng che, bụi hết,
Đường bỏ không dùng (vì thích đi trong bóng mát), cành liễu mới chặt xuống làm cần câu.
Chỗ nào cũng có bóng râm lại sinh ra buồn bã,
Người sau leo trèo lên liễu nhờ người trước trồng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/08/2016 21:08
Gió mát mẻ, nắng che, bụi hết
Đường bỏ không, cành chặt làm câu
Bóng râm nhiều quá sinh rầu
Người xưa trồng liễu người sau leo trèo.