Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2014 08:48
含煙一株柳,
拂地搖風久。
佳人不忍折,
悵望回纖手。
Hàm yên nhất châu liễu,
Phất địa dao phong cửu.
Giai nhân bất nhẫn chiết,
Trướng vọng hồi tiêm thủ.
Một cây liễu trong sương khói bao phủ,
Cành dài chấm đất, gió đưa tha thướt đã lâu.
Người yêu liễu không nỡ bẻ cành,
Buồn bã ngắm nghía rồi thu bàn tay nhỏ về.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2014 08:48
Một cây liễu mờ trong sương khói
Gió đưa cành phấp phới đã lâu
Người yêu liễu, chẳng bẻ đâu
Đứng nhìn liễu đẹp, buồn rầu thu tay
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 14:37
Gốc liễu mờ sương khói
Gió đưa cành lê thê
Cảm lòng không nở bẻ
Buồn ngắm rút tay về
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/07/2019 16:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/12/2020 10:01
Một cây liễu khói phủ mù sương,
Phơ phất gió đưa chấm mé đường.
Yêu liễu cành người không nỡ bẻ,
Rút tay ngắm nghía vẻ buồn thương.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 26/05/2021 11:10
Ngậm khói một cây liễu
Quết đất gió lay mãi
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn ngóng thu tay nhỏ.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 26/05/2021 11:11
Ngậm khói một cây liễu
Quết đất gió lay mãi
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn ngóng thu tay nhỏ.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 06/11/2021 21:06
Khói sương vây bóng liễu
Tha thướt những tua dài
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn, ngắm rồi thu tay