Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tương An quận vương » Thơ chữ Hán
西湖春水碧如天,
西湖春景可人憐。
渺渺春風望無際,
數聲人語隔春煙。
春煙漠漠迷春樹,
春樹青青蔭前渡。
臨湖人家別樣嬌,
芙蓉幾朵湖邊路。
邊路波影樣疏簾,
一望詩情畫意兼。
有味遊魚牽綠藻,
無塵春水展明奩。
春水無波淨如練,
春風送爽涼如扇。
初昏春月曲如弓,
可惜春光忙如箭。
可惜春光暗裏催,
離宮別館已成灰。
猶似當時湖水色,
前人遺跡後人哀。
後人不必多悲慟,
當前且聽春禽哢。
及時行樂應嬉遊,
勿吟處世如大夢。
處世心中不必機,
逢春須賞莫將違。
來時南陌花迎入,
吟罷西湖月送歸。
Tây Hồ xuân thuỷ bích như thiên,
Tây Hồ xuân cảnh khả nhân liên.
Miểu miểu xuân phong vọng vô tế,
Sổ thanh nhân ngữ cách xuân yên.
Xuân yên mạc mạc mê xuân thụ,
Xuân thụ thanh thanh ấm tiền độ.
Lâm hồ nhân gia biệt dạng kiều,
Phù dung kỷ đoá hồ biên lộ.
Biên lộ ba ảnh dạng sơ liêm,
Nhất vọng thi tình hoạ ý kiêm.
Hữu vị du ngư khiên lục tảo,
Vô trần xuân thuỷ triển minh liêm.
Xuân thuỷ vô ba tịnh như luyện,
Xuân phong tống sảng lương như phiến.
Sơ hôn xuân nguyệt khúc như cung,
Khả tích xuân quang mang như tiễn.
Khả tích xuân quang ám lý thôi,
Ly cung biệt quán dĩ thành khôi.
Do tự đương thời hồ thuỷ sắc,
Tiền nhân di tích hậu nhân ai.
Hậu nhân bất tất đa bi động,
Đương tiền thả thính xuân cầm lộng.
Cập thời hành lạc ưng hy du,
Vật ngâm xử thế như đại mộng.
Xử thế tâm trung bất tất ky,
Phùng xuân tu thưởng mạc tương vi.
Lai thời nam mạch hoa nghênh nhập,
Ngâm bãi Tây Hồ nguyệt tống quy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2024 15:15
Dạo Hồ Tây nước trời xanh ngắt
Xuân Hồ Tây cảnh sắc cảm người
Mây xuân thăm thẳm trông vời
Khói xuân che khuất, tiếng người thoảng nghe
Mịt mờ khói xuân che cây cỏ
Cây xuân bên bến cũ xanh xanh
Bóng hồng vắng vẻ chung quanh
Đường bên hồ nở mấy cành phù dung
Nước bên hồ lung linh sóng toả
Cảnh nhìn sinh ý hoạ tình thơ
Rong xanh cá lội nhởn nhơ
Nước xuân trong vắt lặng lờ như gương
Nước xuân sóng im dường lụa trải
Gió xuân đưa thư thái cõi lòng
Trăng xuân trông tựa cánh cung
Như tên qua vội, xuân không đợi chờ
Ngày xuân ngầm giục ta đáng tiếc
Lòng khách nơi ly biệt ngẩn ngơ
Sắc hồ nào khác ngày qua
Người sau nhìn dấu người xưa não lòng
Người sau thôi cũng đừng đau xót
Kìa nghe chim xuân hót khắp nơi
Kịp thời hành lạc vui chơi
Đời như mộng lớn ngâm hoài ích chi
Ở đời chớ nghĩ suy thêm khổ
Gặp tiết xuân xin chớ bỏ qua
Đường nam hoa đón rước ta
Hồ Tây ngâm dứt, trăng đưa ra về