Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2024 22:53
邯鄲古館曉蒼蒼,
此地盧生幻一場。
夢裏功名仍役役,
覺來身世總茫茫。
塵蹤大抵黃梁短,
浮俗空教白髮忙。
經過只今多少客,
更無人遇呂純楊。
Hàm Đan cổ quán hiểu thương thương,
Thử địa Lư Sinh huyễn nhất trường.
Mộng lý công danh nhưng dịch dịch,
Giác lai thân thế tổng mang mang.
Trần tung đại để hoàng lương đoản,
Phù tục không giao bạch phát mang.
Kinh quá chỉ kim đa thiểu khách,
Cánh vô nhân ngộ Lã Thuần Dương.
Ngôi cổ quán Hàm Đan, buổi sáng trời xanh man mác,
Là nơi Lư Sinh đã từng có giấc mộng huyền ảo.
Trong mơ, công danh vẫn thật là khó nhọc,
Khi tỉnh giấc, thân thế thảy đều mông lung.
Cuộc đời trên trần gian, đại để đều ngắn ngủi như giấc mộng hoàng lương,
Thế tục nổi trôi, khiến người ta chóng bạc tóc.
Cho đến nay không biết có bao nhiêu khách qua đây,
Mà chẳng một ai được gặp tiên ông Lã Thuần Dương.