Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2024 21:53
征帆泛泛碧流中,
浩渺煙波一望通。
客路八千餘里遠,
鄉心二十七人同。
琴書坐對成賓友,
洲渚邀看簇老童。
到底羈懷消遣處,
滿船山月又江風。
Chinh phàm phiếm phiếm bích lưu trung,
Hạo diểu yên ba nhất vọng thông.
Khách lộ bát thiên dư lý viễn,
Hương tâm nhị thập thất nhân đồng.
Cầm thư toạ đối thành tân hữu,
Châu chử yêu khan thốc lão đồng.
Đáo để ky hoài tiêu khiển xứ,
Mãn thuyền sơn nguyệt hựu giang phong.
Cánh buồm đi xa, lênh đênh trên dòng sông biếc,
Khói sóng mênh mang, ngút ngàn tầm mắt.
Đường khách xa hơn tám nghìn dặm,
Lòng nhớ quê hương, hai mươi bảy người đều như nhau.
Đàn, sách trước mặt đã trở thành bạn, khách,
Cồn, bãi mời trông, chen chúc trẻ con, ông già.
Rốt cuộc, tất cả nơi đến đều tiêu khiển nỗi lòng lữ khách,
Đầy thuyền trăng, núi và gió sông.