Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2024 10:27
十年恩育廁門堂,
仙峒悠悠碧石塘。
峭壁星垂詞藻筆,
巍祠雲擁袞花章。
涓塵未有酬山海,
濯曝惟餘仰漢陽。
筵几欠陪追感日,
風軿悵望杳冥方。
Thập niên ân dục, xí môn đường,
Tiên động du du, bích thạch đường.
Tiễu bích, tinh thuỳ từ tảo bút,
Nguy từ, vân ủng cổn hoa chương.
Quyên trần vị hữu thù sơn hải,
Trạc bộc, duy dư ngưỡng Hán dương.
Diên kỷ khiếm bồi truy cảm nhật,
Phong bình trướng vọng diểu minh phương.
Mười năm trời, chịu ơn nuôi dạy ở trong nhà,
Động Tiên nay đã thăm thẳm trên đường đá biếc.
Vách núi sừng sững, sao rọi lời văn từ tảo,
Ngôi đền chót vót, mây lồng quanh vẻ cổn hoa.
Mảy may chưa chút báo đền công ơn như núi cao biển rộng,
“Giặt phơi” chỉ còn ngước trông nước sông Hán nắng thu.
Nhớ lại ngày trước, việc hầu hạ bên giường chiếu còn nhiều thiếu sót,
Ngậm ngùi trông theo chiếc xe gió, đã cách xa tít mù.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/09/2024 10:27
Trước cửa, mười năm được dạy nuôi,
Động tiên, đường đá bỗng xa xôi.
Vách cao, sao rọi lời châu ngọc,
Đền thẳm, mây lồng vẻ vũ đai.
Đức bể, ơn non, chưa báo chút,
Nắng thu, nước Hán, những trông hoài.
Nhớ nơi giường ghế lòng thêm cảm,
Xe gió bùi ngùi, tít dặm khơi.