聲聲慢

尋尋覓覓,
冷冷清清,
淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候,
最難將息。
三杯兩盞淡酒,
怎敵他、晚來風急!
雁過也,
正傷心,
卻是舊時相識。

滿地黃花堆積,
憔悴損,
如今有誰堪摘?
守著窗兒,
獨自怎生得黑!
梧桐更兼細雨,
到黃昏、點點滴滴。
這次第,
怎一個愁字了得!

 

Thanh thanh mạn

Tầm tầm mịch mịch,
Lãnh lãnh thanh thanh,
Thê thê thảm thảm thích thích.
Sạ noãn hoàn hàn thì hậu,
Tối nan tương tức.
Tam bôi lưỡng trản đạm tửu,
Chẩm địch tha vãn lai phong cấp!
Nhạn quá dã,
Chính thương tâm,
Khước thị cựu thì tương thức.

Mãn địa hoàng hoa đôi tích,
Tiều tuỵ tổn,
Như kim hữu thuỳ kham trích?
Thủ trước song nhi,
Độc tự chẩm sinh đắc hắc?
Ngô đồng cánh kiêm tế vũ,
Đáo hoàng hôn, điểm điểm trích trích.
Giá thứ đệ,
Chẩm nhất cá sầu tự liễu đắc.

 

Dịch nghĩa

Tìm tìm kiếm kiếm,
Lạnh lạnh lùng lùng,
Thê thê thảm thảm rầu rầu.
Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh,
Rất khó nghỉ ngơi.
Đôi ba chén rượu nhạt,
Làm sao chống lại được lúc gió mạnh lúc chiều tối.
Nhạn bay qua,
Đúng lúc lòng buồn thương,
Chính từng biết nhau thuở trước.

Đầy đất hoa vàng chất đống,
Rất tiều tuỵ,
Bây giờ đâu còn có ai chịu hái hoa?
Ở mãi bên cửa sổ,
Lẻ loi một mình thế nào khi trời tối?
Cây ngô đồng lại thêm mưa nhỏ,
Đến hoàng hôn, từng giọt nước rơi.
Tình cảnh này,
Một chữ “sầu” làm sao có thể nói rõ hết được.


Đây là bài từ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu sau những ngày chạy xuống Giang Nam, Trương Thuỵ Nghĩa trong Quý nhĩ tập còn nói là làm vào những năm cuối đời, sinh hoạt rất khốn đốn, chẳng bao lâu chồng qua đời. Trước nhiều đau khổ, bà đã lấy những nét sinh hoạt bình thường tả thành lời văn tha thiết. Từ Cửu trong Từ uyển tùng đàm nhận xét là chẳng khác gì “đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Lần lần, giở giở
Lạnh lạnh lùng lùng
Cảm cảm thương thương nhớ nhớ
Thời tiết ấm lên lại rét
Càng thêm khó ở
Rượu nhạt uống đôi ba chén
Không chống nổi chiều về gió dữ
Nhạn bay qua
Đang đau lòng
Lại đúng bạn quen biết cũ.

Chồng chất hoa vàng khắp chỗ
Buồn bực nỗi
Giờ đây còn ai bẻ nữa
Đen kịt nhường kia
Một mình giữ bên cửa sổ
Cây ngô đồng gặp mưa bay
Buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ
Nối tiếp vậy
Ghê gớm sao, sầu kia một chữ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bàn thêm về bản dịch

Bài này sao không thấy bản dịch xuôi, chỉ thấy bản dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo?
"Thủ trước song nhi, độc tự tránh sinh đắc hắc?" (Chờ bên cửa sổ, một bóng lẻ sao đợi nổi đến lúc trời tối?) Bản dịch "Đen kịt nhường kia..." nghe hơi khó hiểu nhỉ, không biết có cách dịch thơ nào hay hơn không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phù Vân Du Tử

Tiếng không thình thịch kêu hoài
Vi vu tiếng đệm bên ngoài gió mưa
Lạnh lùng lần giở song thưa
Tìm mãi chẳng thấy sao chưa đành lòng
Trời cũng một mối long đong
Lạnh lùng ấm nóng cho lòng khó yên
Rượu đôi ba chén liên miên
Mà không chống nổi gió truyền tai nhau
Rằng nhạn không biết từ đâu
Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên
Phải chăng nhạn cố tình quên
Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi

Khắp chốn hoa vàng nổi trôi
Lấn cấn phiêu dạt phận tôi một mình
Ai là người ngắt hoa xinh
Cho vui một kiếp sinh linh đời người
Song cửa đếm được mấy mươi
Một mình đứng ngóng nhân mười nỗi đau
Ngô Đồng bắt gặp mưa ngâu
Rụng rơi tí tách bên cầu hoàng hôn
Lã chã thấm đẫm tâm hồn
Gớm cho một mối sầu chôn vào lòng!

Cá trung chân hữu ý
Dục ngữ hốt hoàn vong
44.75
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Kiếm kiếm tìm tìm,
Mát mát lạnh lạnh,
Chán chán buồn buồn thương thương.
Mới ấm lên lại lạnh rồi,
Thật khó chiều lòng.
Dăm ba chén rượu nhạt nhoà,
Không ngăn nổi chiều về gió dữ.
Nhạn bay đi,
Lòng càng đau,
Thế mà bạn thân ngày cũ.

Hoa vàng dải dày mặt đất,
Rũa tàn cả,
Giờ đây ai người bẻ được?
Dựa cửa nhìn ra,
Chỉ thấy đen kịt một màu.
Mưa bụi trên cây ngô đồng,
Hoàng hôn xuống.
Từng hạt, từng hạt,
Rơi lại rơi,
Một chữ sầu không hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời