Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 07:53
寒食不多時,
幾日東風惡。
無緒倦尋芳,
閑卻秋千索。
玉減翠裙交,
病怯羅衣薄。
不忍卷帘看,
寂寞梨花落。
Hàn thực bất đa thì,
Kỷ nhật đông phong ác.
Vô tự quyện tầm phương,
Nhàn khước thu thiên tác.
Ngọc giảm thuý quần giao,
Bệnh khiếp la y bạc.
Bất nhẫn quyển liêm khan,
Tịch mịch lê hoa lạc.
Tiết hàn thực chẳng được bao lâu
Chưa được bao ngày, gió đông sao độc ác
Không có đầu mối gì, tìm hoa thơm đã mệt nhoài
Lười đến bỏ cả chơi đu
Ngọc bớt chạm vào quần thuý
Bệnh tật nên sợ áo lụa mỏng manh
Chẳng nỡ cuộn rèm trông
Hoa lê rơi rụng trong cô quạnh
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/08/2008 07:53
Hàn thực tiết qua rồi,
Gió ác xuân sao chóng.
Mối đứt nản tìm hương,
Đu mệt không buồn động.
Quần biếc ngọc giao thưa,
Bệnh ngại xiêm tơ mỏng.
Chẳng nỡ cuộn rèm xem,
Tịch mịch hoa lê rụng.
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2017 18:36
Năm qua cũng đêm xuân này
Đèn trưng sáng tựa ban ngày phố dăng
Lửng lơ ngọn liễu ngành trăng
Hoàng hôn người hẹn ta rằng năm sau
Nguyên tiêu nay thật nhiệm màu
Vẫn đèn hoa ấy đêm thâu tỏ ngời
Cảnh xưa mà chẳng thấy người
Đầm đầm vạt áo lệ rơi quặn lòng
Gửi bởi Vanachi ngày 23/08/2017 19:49
Hàn thực chẳng còn lâu,
Mấy buổi gió xuân lộng.
Không ý chán tìm hoa,
Nhàn ra đu đánh võng.
Ngọc giảm quần xanh nhàu.
Bệnh sợ áo là mỏng.
Không nỡ cuốn rèm trông,
Yên lặng hoa lê rụng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2020 15:55
Tiết hàn thực chẳng bao lâu,
Gió đông độc ác ở đâu thổi về,
Hoa thơm không mối tìm quê?
Lười nên bỏ cả không hề chơi đu.
Quần xanh ngọc bớt chạm vào,
Bệnh nên sợ áo lụa đào mỏng manh.
Chẳng cam rèm cuộn ghé thăm,
Hoa lê rơi rụng bên mành quạnh hiu.