Dưới đây là các bài dịch của Lê Văn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi (Hồ Huệ Trai): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Phòng văn lạnh ngắt lâu rồi,
Lá rơi đầy đất, không người lại qua.
Mặt bàn bụi phủ trắng nhoà,
Khiến lòng không khỏi xót xa buồn phiền.
Khẽ đưa lướt nhẹ tay tiên,
Vẽ cành mai kiểng nhớ miền phương nam.
Nghiêng nghiêng cánh thắm nhuỵ vàng,
Yêu kiều duyên dáng mịn màng thướt tha.
Tiếc thay phong vận ngọc ngà,
Không sao gửi tới người xa được nào.

Không cùng tuyết nguyệt tương giao,
Nhọc nhằn con tạo, xiết bao công dày.
Chỉ còn thiếu chút hương bay,
Nhưng đầy phong độ phơi bày vẻ tươi.
Không bay lên cửa số người,
Không theo dòng nước trôi xuôi một đàng.
Không làm thành vật điểm trang,
Trên má người đẹp thêm sang thêm tình.
Chẳng e lời ca buồn tênh,
Chỉ sợ tay áo người xinh phất vào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhất tiễn mai - Biệt sầu (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Sen hồng hương úa, chiếu thu lạnh.
Nhẹ cởi xiêm y,
Lủi thủi lên thuyền.
Trong mây ai gửi hàng thư gấm?
Nhạn giăng bay về,
Trăng đầy lầu tây.

Hoa tự tơi bời, nước tự trôi.
Một giống tương tư,
Hai đường sầu muộn.
Tình này không cách đổi thay,
Vừa rớt cuối mày,
Tim đã dâng nghẹn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Nghê vàng hương lạnh,
Chăn dồn hoa đỏ.
Gượng dậy biếng chải tóc rối,
Bụi phủ đầy hộp phấn.
Nắng rọi rèm trong,
Sinh ly lòng này nức nở.
Chuyện ngắn dài,
Nói lại thôi.
Nắm xương mai,
Nào đâu phải bệnh,
Chẳng bởi thương thu.

Thôi thôi,
Người đã đi rồi.
Khúc Dương Quan đã cất,
Đâu thể níu chân.
Nhớ Vũ Lăng xa ngái,
Lầu Tần mây khuất,
Suối trước lầu chảy mãi.
Nhớ tới ai,
Đêm mong ngày ngóng,
Mắt đăm đăm,
Từ nay nhẩm tính,
Sầu mới đong thêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Niệm nô kiều (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Sân nhà vắng ngắt,
Thêm gió giật mưa bay.
Cửa đóng mấy lần,
Hoa đẹp liễu yêu thanh minh gần,
Mọi vật rầu rầu, người ảo não.
Vần khó thơ xong,
Cơn say đã tỉnh,
Thẫn thờ thờ thẫn.
Én nhạn về đâu,
Lòng này giải tỏ cùng ai?

Lầu cao đầu xuân khẽ lạnh,
Bốn bề rèm rủ,
Lan can ngọc ngại tựa.
Chăn không ấm, hương tàn, mộng tỉnh,
Gượng dậy cũng không thành.
Sương tan trời sáng,
Ngô đồng mầm nhú.
Xuân ý liệu nhiều ít,
Trời cao khói nhạt,
Mưa nắng vốn vẫn vô thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trời rực đỏ lặn,
Mây chiều như ngọc,
Người ở nơi đâu?
Liễu đẫm khói nồng.
Tiêu cất điệu oán,
Ý xuân biết nhiều ít?
Nguyên tiêu tiết đẹp,
Trời đất trong lành,
Đâu hẳn không gió dồn mưa dập?
Khách đến mời,
Xe hương ngựa báu,
Gửi lời tạ bạn rượu thơ.

Kinh thành thuở đẹp,
Khuê phòng ngày rỗi,
Những ước thầm đếm nguyên tiêu.
Mũ ngọc lấp lánh,
Vàng treo liễu biếc.
Hoa vàng trâm biếc cài,
Mà nay tiều tuỵ,
Gió tung tóc trắng.
Sợ người thấy vẻ phong sương,
Chi bằng rèm rủ cửa cài kín,
Lắng tiếng nói cười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Kiếm kiếm tìm tìm,
Mát mát lạnh lạnh,
Chán chán buồn buồn thương thương.
Mới ấm lên lại lạnh rồi,
Thật khó chiều lòng.
Dăm ba chén rượu nhạt nhoà,
Không ngăn nổi chiều về gió dữ.
Nhạn bay đi,
Lòng càng đau,
Thế mà bạn thân ngày cũ.

Hoa vàng dải dày mặt đất,
Rũa tàn cả,
Giờ đây ai người bẻ được?
Dựa cửa nhìn ra,
Chỉ thấy đen kịt một màu.
Mưa bụi trên cây ngô đồng,
Hoàng hôn xuống.
Từng hạt, từng hạt,
Rơi lại rơi,
Một chữ sầu không hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngư gia ngạo - Ký mộng (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Song tiếp mây sớm trời liền nước,
Sông sao lay động, ngàn buồm múa.
Hồn mộng phảng phất chốn thiên cung.
Trời ân cần:
Bây giờ nương tử biết về đâu?

Đường dằng dặc, trời đã về chiều,
Thơ từ được vài câu kinh người.
Chín vạn dặm, chim bằng cất cánh.
Gió hãy lặng,
Thuyền bồng ghé đậu bến Bồng Lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vũ Lăng xuân - Vãn xuân (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Gió lặng, hương đất, hoa rụng hết,
Trời chiều, đầu biếng chải.
Cảnh cũ người khác, việc gác tất,
Định nói, nước mắt trào.

Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp,
Những muốn dạo thuyền con.
Chỉ sợ Song Khê thuyền nhỏ,
Sầu nhiều chở không hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đêm qua mưa thưa gió dữ,
Ngủ say hơi rượu vẫn còn.
Hỏi thử người cuốn rèm,
Lại đáp: “Hải đường như cũ”.
Biết chăng?
Biết chăng?
Rõ ràng hồng gầy biếc mập!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sinh tra tử (Lục Du thiếp): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Chẳng hay sầu đâu tới,
Chỉ thấy đôi mi sầu.
Tiếng mưa rơi tí tách,
Trên tàu chuối song sầu.

Dậy sớm chôn hương cũ,
Những mong đuổi quách sầu.
Vẽ mày xuân không nổi,
Đành ở vậy với sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối