Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 03/06/2013 18:53
Trường An chỉ một mảnh trăng
Tiếng chày khua vội nghe rằng cũng vang
Gió thu vi vút bên sàng
Gửi tình đến bến Ngọc Quan ấy rồi
Bao giờ bọn giặc hết đời?
Để chàng quay lại cái thời bình an?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 03/06/2013 18:49
Trời cao nổi trận gió to
Nỉ non vượn hú buồn xo lòng người
Cát dài trải kín mấy mươi
Bến trong, chim liệng chao ơi là buồn!
Xào xạc lá rụng mưa tuôn
Trường Giang bạc sóng cuốn luôn tới trời
Sầu đong một đấu ra phơi
Thu qua ngấm lại nơi người tha phương
Thân một tấm đẫm dầm sương
Suốt đời quặt quẹo ai thương cho cùng
Một mình vắt vẻo không trung
Bạc đầu sương cũng giắt cùng tóc mai
Đời người thất thập cổ lai
Rượu đục một chén không ai uống cùng!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 03/06/2013 18:48
Trăng kia có tự bao giờ
Mà sao khi tỏ khi mờ trăng ơi
Nâng chén rượu lạt hỏi chơi
Thiên đình nơi ấy nay thời kỳ nao
Niên nhật ngày tháng năm nào?
Để tôi lướt gió bay vào cung trăng
Lầu son gác tía giăng giăng
Điện ngọc lạnh lẽo e rằng khó lên
Thôi thì đặt chén sang bên
Nhảy cùng với bóng cho quên chốn sầu
Trăng lên lấp lánh trên đầu
Xoay vòng một trục bắc cầu vào chơi
Thương nhau đã hết một đời
Thì không nên hận, nói lời đắng cay
Nhưng sao trăng xuống nơi này
Rồi tròn đúng lúc người say một mình
Buồn vui ly hợp sinh linh
Phải là quy luật một mình nhân gian?
Trăng cao cũng chẳng vẹn toàn
Khi tròn khi khuyết mơ màng hiển minh
Nguyện cho nhân thế hữu tình
Nhân thành quyến thuộc như bình rượu ngon
Trăng khuyết rồi lại trăng tròn
Nghìn dặm một ánh người còn thấy nhau.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 03/06/2013 18:46
Tiếng không thình thịch kêu hoài
Vi vu tiếng đệm bên ngoài gió mưa
Lạnh lùng lần giở song thưa
Tìm mãi chẳng thấy sao chưa đành lòng
Trời cũng một mối long đong
Lạnh lùng ấm nóng cho lòng khó yên
Rượu đôi ba chén liên miên
Mà không chống nổi gió truyền tai nhau
Rằng nhạn không biết từ đâu
Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên
Phải chăng nhạn cố tình quên
Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi
Khắp chốn hoa vàng nổi trôi
Lấn cấn phiêu dạt phận tôi một mình
Ai là người ngắt hoa xinh
Cho vui một kiếp sinh linh đời người
Song cửa đếm được mấy mươi
Một mình đứng ngóng nhân mười nỗi đau
Ngô Đồng bắt gặp mưa ngâu
Rụng rơi tí tách bên cầu hoàng hôn
Lã chã thấm đẫm tâm hồn
Gớm cho một mối sầu chôn vào lòng!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 03/06/2013 18:44
Chắn ngang thành bắc núi xanh
Nước trong uốn lượn trong thành phía đông
Đất đây một dải mênh mông
Một khi tiễn biệt – cỏ bồng lẻ loi
Khách một ý – nghĩ thời buồn quá
Một áng mây lần lữa nổi trôi
Tà dương đã xuống đây rồi
Cố nhân một mối tình thôi đành lòng
Vái nhau nhé - từ đây tiễn biệt
Ngựa hí vang, rền rĩ một vùng
Xót cho một mối tình chung
Cả hai cùng nhớ cho cùng buồn teo.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]