Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
天降喪亂,
滅我立王。
降此蟊賊,
稼穡卒癢。
哀恫中國,
具贅卒荒;
靡有旅力,
以念穹蒼。
Thiên giáng táng loạn,
Diệt ngã lập vương.
Giáng thử mâu tặc,
Giá sắc tốt dương.
Ai thông trung quốc,
Cụ chuế tốt hoang.
Mỹ hữu lữ lực,
Dĩ niệm khung thương.
Trời gieo xuống loạn lạc chết chóc,
Để diệt vua mà ta lập nên.
Lại gieo xuống các thứ sâu cắn gốc và cắn đốt lúa kia,
Để làm việc cấy gặt bị hư hại hoàn toàn.
Buồn đau thay cho đất trung nguyên,
Đều bị vạ lây mà hoàn toàn hoang phế.
Nên chẳng còn sức lực nào,
Để nghĩ đến trời cao xanh nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm qua 22:27
Trời gieo vong táng loạn ly,
Vua ta thành lập, diệt đi cho rồi.
Sâu hại lúa thì trời gieo mãi,
Cấy gặt ta chịu lấy thiệt thòi.
Xót thay trung quốc hỡi ôi!
Bị tai hoạ hết sạch rồi còn chi.
Cho nên không còn gì sức cả,
Để nghĩ lo tại hoạ của trời.