Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Văn Vương chi thập
帝省其山,
柞棫斯拔,
松柏斯兌。
帝作邦作對,
自太伯王季。
維此王季,
因心則友。
則友其兄,
則篤其慶,
載錫之光。
受祿無喪,
奄有四方。
Đế tỉnh Kỳ Sơn,
Tạc vực tư bội,
Tùng bách tư đoài.
Đế tác bang tác đối,
Tự Thái Bá, Vương Quý.
Duy thử Vương Quý,
Nhân tâm tắc hữu.
Tắc hữu kỳ huynh,
Tắc đốc kỳ khánh,
Tái tích chi quang.
Thụ lộc vô táng,
Yêm hữu tứ phương.
Thượng đế đã xem xét đến vùng núi Kỳ Sơn,
Cây tạc cây vực thì đâm cành nảy lá xum xuê,
Cây tùng cây bách thì mọc thẳng tắp.
Thượng đế đã lập nên nước ấy thì cũng sinh một vị minh quân cho tương xứng,
(Việc ấy có) từ khi Thái Bá và Vương Quý được sinh ra.
Còn Vương Quý này (được nhường ngôi),
Vốn sẵn tính tự nhiên yêu mến anh em,
Nên càng yêu mến huynh trưởng (khi được nhường ngôi).
Nên càng dốc sức với đức hạnh,
Để nhận lấy phúc lành huy hoàng mà trời ban xuống.
Nhận được phúc lộc mà không quên ơn,
Nên (con cháu) có được cả thiên hạ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/11/2024 09:17
Núi Kỳ sơn trời đà săn sóc,
Tạc, vực đều thấy mọc thẳng cao.
Đường trồng tùng bách thông nhau,
Trời lo kén chọn để trao sơn hà.
Em Vương Quý, anh là Thái Bá,
Vương Quý nầy thì quả được ngôi.
Thương anh em sẵn tính rồi,
Cùng thêm quý mến lấy người trưởng huynh.
Lo giồi trau, phúc lành đầy đặn,
Đức nhường cho càng đặng sáng soi.
Phúc thì nhận mãi chẳng thôi,
Bốn phương sẽ đặng mệnh trời gồm thâu.