Thơ » Việt Nam » Trần » Huyền Quang thiền sư
忘身忘世已都忘,
坐久蕭然一榻涼。
歲晚山中無歷日,
菊花開處即重陽。
Vong thân, vong thế, dĩ đô vong,
Toạ cửu tiêu nhiên nhất tháp lương.
Tuế vãn sơn trung vô lịch nhật,
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương.
Quên mình, quên đời, đã quên tất cả,
Ngồi lâu trong hiu hắt, mát lạnh cả giường.
Cuối năm ở trong núi không có lịch,
Thấy cúc nở biết rằng đã tiết trùng dương.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 03:29
Sự đời quên cả chẳng lôi thôi
Chiếc chõng quanh năm bó gối ngồi
Ngày tháng chẳng còn sờ đến lịch
Thấy hoa cúc nở đoán thu rồi.
Quên mình, quên hết cuộc tang thương,
Ngồi lặng đìu hiu, mát cả giường.
Năm cuối trong rừng không có lịch,
Thấy hoa cúc nở biết trùng dương.
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 04:25
Quên mọi chuyện đời quên cả thân
Giường tre mát mẻ lặng ngồi thần
Cuối năm, trong núi, quên ngày tháng
Cúc nở trùng dương tết đến gần.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 06:31
Cứ thu là cúc vàng bông,
Lòng ta gió mát trăng trong chan hòa.
Nực cười chẳng hiểu cho hoa
Lại còn giắt tóc hi ha nẻo về...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 03/06/2006 08:31
Vong thân vong thế dĩ đô vong
Toạ cửu tiêu nhiên nhất tháp lương
Tuế vãn sơn trung vô lịch nhật
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 02/05/2009 10:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 02/05/2009 11:55
Dầu thân, dầu thế đã không màng,
Ngồi mãi, buồn tênh một góc giường.
Trong núi năm tàn không có lịch,
Thấy hoa cúc nở biết trùng dương.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Ban Nhược ngày 17/11/2009 05:36
Quên cả thân này lẫn thế duyên,
Lặng lẽ ngồi lâu mát lạnh giường.
Cuối năm trong núi không có lịch,
Cúc nở hay ra tiết trùng dương.
Gửi bởi PH@ ngày 01/08/2014 21:43
Thân đời quên hết chẳng vấn vương
Ngồi mãi quạnh hưu lạnh một gường
Năm cạn trong rừng không có lịch
Cúc nở mới hay tiết Trùng-dương
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 07:07
Quên thân, quên thế, quên đời,
Giường êm gió mát ta ngồi thong dong.
Đâu hay năm tận tháng cùng,
Non cao cúc nở biết trùng dương sang.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/04/2016 13:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 05:08
Quên đời mà cũng đã quên thân
Lặng lẽ ngồi lâu lạnh mát gường
Trong núi cuối năm không có lịch
Cúc vàng xứ xứ biết trùng dương
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối