Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Đức Lương
勝地遊雖遍,
關山合有詩。
官身無定跡,
未敢與僧期。
Thắng địa du tuy biến,
Quan sơn hợp hữu thi.
Quan thân vô định tích,
Vị cảm dữ tăng kỳ.
Thắng cảnh du chơi tuy đã nhiều khắp,
Nhưng mỗi lần lên núi cũng vẫn có hứng thơ.
Thân làm quan tung tích vốn vô định,
Đâu dám hẹn kỳ hẹn nào với nhà sư.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Cảnh đẹp từng trải khắp
Núi này nên có thơ
Hoạn đồ không định sở
Chưa dám hẹn cùng sư
Gửi bởi PH@ ngày 30/07/2016 15:30
Danh thắng tuy chơi khắp
Lên non lại có thơ
Thời gian quan vô định
Chưa thể hẹn cùng sư
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/06/2017 21:13
Dạo chơi thắng cảnh đã từng
Lên non thi hứng vẫn nồng có dư
Làm quan sở định khó thay
Dám đâu cùng với nhà sư hẹn kỳ
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/06/2017 21:26
Cảnh đẹp chân quên mỏi
Việc lạ mắt khôn rời
Khách đến sư chẳng biết
Quả rừng nhặt gốc cây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2019 16:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/10/2019 15:59
Thắng cảnh khắp nơi đã ngoạn chơi,
Lên non thơ vẫn hứng đôi lời.
Thân quan tung tích thường vô định,
Đâu dám hẹn sư thật thảnh thơi.