Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Đức Lương
性僻殊堪笑,
吟多亦不工。
夜深纔得句,
猛起急呼童。
Tính tích thù kham tiếu,
Ngâm đa diệc bất công!
Dạ thâm tài đắc cú,
Mãnh khởi cấp hô đồng!
Buồn cười cho tính ngông của mình,
Cứ ngâm nga nhiều mà thơ chẳng hay.
Có lúc đêm khuya nghĩ được một câu,
Đã vùng dậy gọi vội tiểu đồng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2009 17:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/10/2011 19:59
Có 1 người thích
Buồn cười tính thiệt ngông,
Ngâm nhiều, chẳng nên công!
Đêm khuya được câu thú,
Vùng dậy gọi nhi đồng!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/06/2017 20:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/06/2017 06:31
Có 1 người thích
Cười ta tính cũng thiệt ngông
Ngâm nhiều mà chẳng nên công tích gì
Đêm khuya may gặp câu hay
Vội vàng trở dậy gọi ngay nhi đồng
Tự cười tính mình ngông
Thơ nhiều lại chẳng xong
Khuya được câu đắc ý
Đã vội khoe cõi lòng!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/01/2019 10:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2020 20:26
Buồn cười mình tính hơi ngông,
Cứ ngâm nga mãi thơ không hay gì.
Đêm khuya nghĩ được câu thi,
Vội vàng vùng dậy gọi chi tiểu đồng?
Tính nghĩ buồn cười thật,
Làm nhiều, thơ chẳng hay.
Nửa khuya tìm được chữ,
Vùng gọi tiểu đồng ngay.