Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh hôn em trong nước mắt
Nhưng mà em chẳng thấy đâu,
Vì đêm thu mình gặp mặt
Tối đen, ẩm ướt, u sầu.

Thế gian vàng xao xác lá,
Bão tố biển động triền miên
Lá bay về bên em cả,
Phần anh bão tố trăm miền.

Mênh mông, cô đơn, giận dữ
Sóng giật theo sóng não nề
Nhưng khi bão giông đã dịu
Trên biển bình minh lại về.

Em yêu ơi, anh từng nghĩ
Em thường ra biển chờ anh,
Và hạnh phúc trong tâm trí
Như mặt trời lên biếc xanh!

Thôi nhé em ơi cứ để
Bão kể nỗi buồn của anh,
Còn bình minh ngời trên biển
– Nói anh hy vọng, chung tình…