Tôi đã hôn em qua dòng nước mắt.
Chỉ có em không nhìn thấy bao giờ,
Vì trời tối và không gian ẩm ướt
Nụ hôn nồng trong một đêm thu.
Những lá rụng rơi đầy trên mặt đất,
Ngoài biển xa, cơn bão tố động trời,
Những lá này dành cho em tất
Cơn bão này đã đến với tôi.
Những con sóng như chồm lên, đe doạ
Sóng tung bờm, phẫn nộ của đại dương
Nhưng đôi khi biển trở nên lặng lẽ
Ánh mặt trời chiếu sáng cả màn sương.
Tôi nghĩ rằng, em thường xuyên ra biển
Em đến đây và đã đứng chờ tôi,
Một ý nghĩ chứa chan niềm hạnh phúc
Như hồn tôi tắm ánh nắng mặt trời.
Hãy để cho sóng gầm, bão nổi
Bày tỏ nỗi buồn trong tận trái tim tôi,
Để bình minh trong sương mờ, tăm tối
Nóí sự trung thành và tin cậy của tôi.