Anh hôn em qua dòng nước mắt
Riêng mình em không thấy lệ rơi,
Bởi vì chăng, ẩm ướt tối trời
Đêm mùa thu qua từ dạo đó.

Trên mặt đất phủ đầy lá đổ,
Còn đại dương - bão tố tơi bời
Ở lại cùng em những lá rơi,
Còn bão tố giành cho anh hết.

Biển bao la, lạnh lùng, khắc nghiệt
Điên cuồng mọi phía sóng dồn lên,
Và đôi khi quá đỗi bình yên
Từ bóng tối bình minh rạng chiếu.

Anh nghĩ, em vẫn thường ra biển
Đến nơi này và đứng đợi anh,
Hạnh phúc trong ý nghĩ ngọt lành
Như thể mặt trời trong tâm hồn bừng lửa!

Hãy để những gầm gào bão tố
Kể em nghe đau đớn của anh,
Niềm hy vọng, trái tim thuỷ chung
Trong bóng tối bình minh hiển hiện...