Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh hôn em qua dòng nước mắt
Nhưng dòng nước mắt em chẳng nhìn ra
Bởi vì trời tối và ẩm ướt
Bởi vì lần ấy – đêm thu.

Trên mặt đất vút bay từng chiếc lá
Còn trên biển – bão tố rì rầm.
Những chiếc lá giờ ở lại với em
Và ở lại đây cùng anh – bão tố.

Những con sóng to lớn và dữ dằn
Sóng hờ hững đập vào từ bốn phía
Nhưng bây giờ lặng yên trên biển cả
Và hoàng hôn vẫn cháy đỏ trong sương.

Anh nghĩ rằng em ra biển thường xuyên
Em bước ra đợi chờ anh ở đó
Anh với ý nghĩ hạnh phúc như thế
Có vẻ như bình minh cháy trong lòng!

Hãy để cho bão tố đến với em
Mang nỗi buồn của anh đem bày tỏ
Còn niềm hy vọng và lòng chung thuỷ
Cho hoàng hôn sẽ biểu lộ trong sương…