Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 23/07/2007 05:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/12/2012 09:06
Я тебя целовал сквозь слезы
Только ты не видела слез,
Потому, что сырой и темной
Была осенняя ночь.
По земле проносились листья,
А по морю - за штормом шторм,
Эти листья тебе остались,
Эти штормы достались мне.
Широко, отрешенно, грозно
Бились волны со всех сторон
Но порой затихало море
И светилась заря во мгле.
Я подумал, что часто к морю
Ты приходишь и ждешь меня,
И от этой счастливой мысли
Будто солнце в душе зажглось!
Пусть тебе штормовые стоп
Выражают мою печаль,
А надежду мою и верность
Выражает заря во мгле...
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:16
Anh hôn em qua dòng nước mắt
Nhưng dòng nước mắt em chẳng nhìn ra
Bởi vì trời tối và ẩm ướt
Bởi vì lần ấy – đêm thu.
Trên mặt đất vút bay từng chiếc lá
Còn trên biển – bão tố rì rầm.
Những chiếc lá giờ ở lại với em
Và ở lại đây cùng anh – bão tố.
Những con sóng to lớn và dữ dằn
Sóng hờ hững đập vào từ bốn phía
Nhưng bây giờ lặng yên trên biển cả
Và hoàng hôn vẫn cháy đỏ trong sương.
Anh nghĩ rằng em ra biển thường xuyên
Em bước ra đợi chờ anh ở đó
Anh với ý nghĩ hạnh phúc như thế
Có vẻ như bình minh cháy trong lòng!
Hãy để cho bão tố đến với em
Mang nỗi buồn của anh đem bày tỏ
Còn niềm hy vọng và lòng chung thuỷ
Cho hoàng hôn sẽ biểu lộ trong sương…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/11/2008 21:13
Anh hôn em qua dòng nước mắt
Riêng mình em không thấy lệ rơi,
Bởi vì chăng, ẩm ướt tối trời
Đêm mùa thu qua từ dạo đó.
Trên mặt đất phủ đầy lá đổ,
Còn đại dương - bão tố tơi bời
Ở lại cùng em những lá rơi,
Còn bão tố giành cho anh hết.
Biển bao la, lạnh lùng, khắc nghiệt
Điên cuồng mọi phía sóng dồn lên,
Và đôi khi quá đỗi bình yên
Từ bóng tối bình minh rạng chiếu.
Anh nghĩ, em vẫn thường ra biển
Đến nơi này và đứng đợi anh,
Hạnh phúc trong ý nghĩ ngọt lành
Như thể mặt trời trong tâm hồn bừng lửa!
Hãy để những gầm gào bão tố
Kể em nghe đau đớn của anh,
Niềm hy vọng, trái tim thuỷ chung
Trong bóng tối bình minh hiển hiện...
Anh đã hôn em qua dòng lệ nhỏ.
Chỉ có điều em không thấy lệ đâu,
Bởi vì trong cái đêm mùa thu ấy
Trời tối đen, hơi ẩm ướt u sầu.
Trên mặt đất thảm lá vàng bay rối,
Còn biển khơi – bão tố tung hoành,
Thảm lá vàng cùng em ở lại,
Còn bão thì giội xuống đầu anh.
Sóng ào ạt trào dâng từ mọi hướng
Biển mênh mông, đe dọa, dửng dưng,
Nhưng khi biển đã bình yên trở lại
Trong mù sương bỗng rạng rỡ hừng đông.
Anh vẫn nghĩ, em thường ra biển
Mắt hướng về xa thẳm ngóng chờ anh,
Và hồn anh chứa chan hạnh phúc
Ngỡ mặt trời tỏa sáng long lanh!
Hãy cứ để tiếng thét gầm của bão
Nhắc nỗi buồn anh, thao thiết khôn cùng,
Còn bình minh trong màn sương hư ảo
Sẽ kể về niềm hy vọng, thủy chung...
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 09:23
Anh hôn em trong nước mắt
Nhưng mà em chẳng thấy đâu,
Vì đêm thu mình gặp mặt
Tối đen, ẩm ướt, u sầu.
Thế gian vàng xao xác lá,
Bão tố biển động triền miên
Lá bay về bên em cả,
Phần anh bão tố trăm miền.
Mênh mông, cô đơn, giận dữ
Sóng giật theo sóng não nề
Nhưng khi bão giông đã dịu
Trên biển bình minh lại về.
Em yêu ơi, anh từng nghĩ
Em thường ra biển chờ anh,
Và hạnh phúc trong tâm trí
Như mặt trời lên biếc xanh!
Thôi nhé em ơi cứ để
Bão kể nỗi buồn của anh,
Còn bình minh ngời trên biển
– Nói anh hy vọng, chung tình…
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 29/10/2019 00:24
Tôi đã hôn em qua dòng nước mắt.
Chỉ có em không nhìn thấy bao giờ,
Vì trời tối và không gian ẩm ướt
Nụ hôn nồng trong một đêm thu.
Những lá rụng rơi đầy trên mặt đất,
Ngoài biển xa, cơn bão tố động trời,
Những lá này dành cho em tất
Cơn bão này đã đến với tôi.
Những con sóng như chồm lên, đe doạ
Sóng tung bờm, phẫn nộ của đại dương
Nhưng đôi khi biển trở nên lặng lẽ
Ánh mặt trời chiếu sáng cả màn sương.
Tôi nghĩ rằng, em thường xuyên ra biển
Em đến đây và đã đứng chờ tôi,
Một ý nghĩ chứa chan niềm hạnh phúc
Như hồn tôi tắm ánh nắng mặt trời.
Hãy để cho sóng gầm, bão nổi
Bày tỏ nỗi buồn trong tận trái tim tôi,
Để bình minh trong sương mờ, tăm tối
Nóí sự trung thành và tin cậy của tôi.