Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ.
Ra đầu làng đi, người đẹp nhé, ra đón chú rể thôi.
Hồn nở hoa thỉ xa xanh ngời, nên ngọc lam toả sáng.
Anh chơi đàn, đàn anh hát ngợi ca đôi mắt em xanh.
Bình minh chảy tràn trên mặt hồ dệt nên những hoa văn,
Chiếc khăn thêu em đội đầu đã thấp thoáng bên sườn núi.
Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ.
Để cho người đẹp nghe tiếng người chồng chưa cưới của mình.