Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi tấm mạng nhện mỏng mảnh
Phất phơ bay trong nắng vàng
Và tiếng chuông chiều khe khẽ
Ngay dưới cửa sổ âm vang,

Chúng ta không buồn, không sợ
Hơi lạnh mùa đông sắp sang.
Riêng tiếng mùa hè vừa hết
Ta càng hiểu được rõ ràng.