Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

– Lạ lùng sao, đau đớn quá, em yêu,
Ôm lấy đất và hoà vào với đất.
Lạ lùng sao, đau đớn quá, em yêu,
Phân đôi mình dưới lưỡi cưa tàn nhẫn.

Vĩnh viễn không lành vết thương lòng
Anh và em, nước mắt hoà nóng bỏng.
Vĩnh viễn không lành được vết thương
Dòng nước mắt dù tràn như nhựa lỏng.

– Còn được sống, em bên anh mãi mãi
Không chia lìa như máu với tâm hồn
Còn được sống, em bên anh mãi mãi
Như tình yêu cùng cái chết đồng hành

Anh hãy mang luôn bên mình nhé anh,
Tình em vĩnh viễn đừng quên đấy.
Anh hãy mang luôn bên mình nhé anh,
Ngôi nhà xưa nơi quê hương xa ấy.

– Nhưng nếu anh không sao tránh được
Vết thương lòng – nhát cắt mãi không lành
Nhưng nếu anh không biết trốn đâu
Khắp nơi giá băng và bóng tối?
– Xa nhau rồi mong đến ngày đoàn tụ
Đừng bao giờ quên em, nhé anh
Khi xa nhau mong đến giờ đoàn tụ
Thời khắc trở về em bên anh.

– Nhưng nếu anh phải đi xa xa mãi
Tia sáng thoáng qua rồi biến mất trong đời,-
Nếu anh đi vĩnh viễn em ơi
Hoà với giải Ngân hà và màn khói?

– Em sẽ nguyện cầu để anh yêu mãi
Nhớ những con đường trên trái đất này
Em sẽ nguyện cầu để một ngày anh lại
Về bên em vẹn nguyên, anh ơi.

Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Cảm giác mình bất lực, không nhà
Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Anh ngủ lơ mơ và nước mắt tràn mi
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Kinh hoàng đoàn tàu nghiêng trong vòng xoáy.
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Những bánh xe rời khỏi đường ray.

Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Giật tung khỏi đất những gì của đất.
Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Một cú xiết mà nghiền nát tất.
Niềm hy vọng về ngày gặp mặt
Trong xa xôi không cứu được ai.
Bàn tay mời gọi đến tương lai
Chìa sẵn đấy cũng không cứu được.

Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Hãy trở thành máu thịt của nhau.
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Dù chỉ phải chia ly một phút!