Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi nhạc buồn bên tai đang vang vọng
Tôi hình dung mặt nước vàng gợn sóng,
Và giọng em chào từ biệt ngày nào,
Và bạch dương reo ngắt quãng, rì rào.

Tuyết đầu mùa rơi dưới trời xám lạnh
Trên những cánh đồng tới lúc tàn phai,
Không còn niềm tin, thiếu cả mặt trời
Những đàn sếu bị tuyết về xua đuổi...

Hồn phiêu lãng từ lâu nay mệt mỏi
Trong cơn say dài, trong mối tình xưa,
Tôi phải hiểu từ lâu rồi mới phải,
Tôi quá yêu những vang bóng vẩn vơ.

Chúng thấm trong từng mạch máu thớ da —
Thử mà xem, không thể nào ngăn nổi! —
Và đáp lời, tiếng vĩ cầm nức nở
Về mặt nước vàng, về mối tình thơ.

Để dưới bầu trời nặng trĩu nhường kia
Tôi rơi lệ thấy lại ngay trước mắt,
Mênh mông nước vàng, và giọng nói quen
Và ngắt quãng tiếng bạch dương réo rắt.

Dường như là vĩnh cửu lúc biệt ly,
Thời gian giờ đây chẳng có nghĩa gì...
Khi nhạc buồn bên tai đang vang vọng
Ta xin người hãy đừng nói điều chi.