Trong khoảnh khắc của âm điệu buồn
Tôi tưởng tượng lạch nước sâu vàng rực,
Và giọng chia ly của đàn bà thổn thức,
Và bạch dương gào rít từng cơn,
Giữa cánh đồng tàn lụi héo hon
Bông tuyết đầu tiên dưới trời ảm đạm
Và con đường không niềm tin, ánh sáng
Đàn sếu bay tránh tuyết lạnh lùng…
Tâm hồn từ lâu mệt rũ mông lung
Trong tình xưa, men rượu ngày xưa cũ
Đã đến lúc phải hiểu từ lâu tôi mê ngủ,
Yêu quá nhiều ảo giác mà thôi.
Dẫu thế nào trong căn phòng chơi vơi-
Không ngăn nổi tiếng vĩ cầm nức nở! -
Khóc gọi tên nhau, cung đàn dang dở
Về lạch nước sâu vàng, về tình yêu.
Và dẫu thế nào dưới bầu trời cô liêu
Tôi nhìn thấy rõ ràng, đến nhòa nước mắt,
Và lạch nước sâu, và giọng em thân thiết
Và bạch dương gào rít từng cơn.
Dường như thời gian trôi chậm chạp hơn
Dường như chia ly dài bằng thế kỷ…
Trong khoảnh khắc âm điệu buồn âm ỉ
Đừng nói gì đừng nói điều chi.