Ai trên xe tam mã cùng lục lạc,
Ánh lửa hồng thấp thoáng phía xa xa,
Ôi giá được đi theo cùng người nhỉ,
Để hồn ta bớt nặng nỗi sầu bi!
Bớt sầu bi trên đường xa vạn dặm,
Bớt sầu bi đêm trăng sáng mênh mang,
Bớt sầu bi cùng bài hát rung vang
Trong không trung trên thảo nguyên xa vắng.
Bớt sầu bi cùng cây đàn cũ lắm
Bảy dây rung từ những thuở xa nào,
Mà hàng đêm vẫn cất lên tiếng hát
Giai điệu buồn khiến ta thấy nôn nao…
Ta vẫn nhớ những gặp gỡ chia ly,
Nhớ những tháng năm đã mãi trôi qua mất,
Nhớ đôi bàn tay em đầy ánh bạc,
Trong chyến xe tam mã đã trôi đi.
Ồ, hoá ra ta hát chẳng được gì,
Uổng công thiêu đêm này qua đêm khác.
Nhưng nếu ta định giã từ quá khứ
Thì những đêm kia có nghĩa gì đâu.
Tuổi trẻ ngông cuồng thôi ta để trôi qua,
Như băng tan khẽ chảy qua kẽ ngón.
Chỉ còn lại chiếc xe tam mã,
Đã vượt qua ta biết bao tháng năm dài.
Từ nay ta phải đi theo đường mới,
Về miền quê xưa xa ngái thân thương
Xe tam mã rung lục lạc trên đường,
Cũng đã bỏ xa ta từ lâu lắm!
Giờ đây ta cũng chẳng cần cho ai nữa
Và mối tình xưa chẳng trở lại bao giờ.
Nếu chẳng may giữa đường ta nằm xuống
Nhờ bạn mang theo và chôn cất cho ta.