Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 21/10/2022 19:34
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/10/2022 19:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 07:48
Và như vậy, mỗi ngày dần một ít
Tachiana chợt bắt đầu nhìn ra được hết
Và bây giờ, rõ nhất - lạy Chúa tôi -
Về con người nàng chót yêu mê muội mất rồi
Số phận tỏ quyền uy buộc nàng vào chặt:
Với người lạ kỳ, đáng buồn, nguy hiểm thật,
Chàng do Thiên đường hay Địa ngục sinh ra,
Là thiên thần, kiêu ngạo hệt quỷ ma,
Là ai nhỉ? Lẽ nào chỉ do bắt chước
Hồn ma quỷ vô hình hay thậm chí được
Là người Matxcơva khoác áo Horald à,
Chỉ truyền đi những kỳ quặc lạ xa,
Thích chơi trội, sính khoe vốn từ đang thời mốt?..
Liệu có phải trò nhái đùa nhằm giễu nốt?