Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 11/08/2022 19:32
Но тише! Слышишь? Критик строгой
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогой,
И нашей братье рифмачам
Кричит: «да перестаньте плакать,
И все одно и то же квакать,
Жалеть о прежнем, о былом:
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/08/2022 19:32
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/01/2023 17:21
Nhưng im đã! Nghe không? Nhà phê bình nghiêm khắc
Đang ra lệnh cho ta phải bỏ ngay lập tức
Vòng hoa thơ bi ca quá nghèo nàn,
Và tất anh em ta theo phái mải tìm vần
Đang lên tiếng: “Xin các vị đừng nên than khóc,
Cùng một chuyện, vẫn nỉ non, sướt mướt,
Toàn tiếc thương chuyện quá khứ ngày xưa:
Thôi đủ rồi, hãy hát chuyện khác đi!”
-Bạn nói đúng, bạn chỉ ra chính xác
Nào mặt nạ, kèn đồng và dao găm sắc
Một đống suy nghĩ đã chết cứng còn nằm kia,
Đi đến đâu, cũng ra lệnh phải hồi sinh kìa:
Phải không đấy, bạn ơi? -Không hề, Đâu có!
“Thưa quý vị, hãy viết toàn thơ ca tụng nhớ,