Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/09/2007 22:25

Не дай мне бог сойти с ума

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
   Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
  Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
   Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
   Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
   В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
   Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
   Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
   Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
   Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
   Да визг, да звон оков.


1833

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Lạy Trời đừng bắt tôi phát điên,
Thà cho đói khát, bắt nghèo hèn,
Cho tay chống gậy, vai mang bị
Hành khất lang thang khắp mọi miền.
Đâu phải tiếc gì tôi lý trí,
Khôn ngoan xin nguyện từ bỏ liền:

Giá như cho tôi được tự do,
Tôi sẽ vù bay tận rừng già!
Thoả chí vẫy vùng nơi hoang dã,
Như trong mê sảng vang vang ca;
Trong mộng mông lung và kỳ diệu
Tôi mong thiếp đi, quên xót xa.

Tôi sẽ lắng nghe sóng rì rào,
Rõi nhìn thăm thẳm trời xanh cao;
Lòng tràn hạnh phúc, tràn sức lực,
Tôi như cơn lốc cuốn ào ào,
Bốc mù cát bụi, cầy tung đất,
Quật gẫy cây cao, đổ giậu rào.

Nhưng ôi bất hạnh nếu tôi điên,
Họ sẽ đem tôi nhốt cũi liền,
Tôi thành đáng sợ hơn trùng dịch,
Nên chân phải xích, tay phải xiềng;
Như con thú nhỏ kia ngu dại
Tha hồ kẻ chọc, người xỏ xiên.

Và rồi tôi phải nghe đêm đêm
Chẳng phải hoạ mi hót dịu êm,
Chẳng phải xạc xào rừng rung lá,
Mà tiếng rú la lũ bạn điên,
Tục tằn tiếng cai tù quát chửi,
Loảng xoảng lạnh ghê tiếng xích xiềng.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Cầu Thượng Đế đừng bắt tôi điên dại
Đừng, nhẹ hơn là ban cho bị gậy
Đừng, đói nghèo lao khổ nhẹ nhàng hơn
Đâu phải tôi quý trọng trí tuệ mình
Đâu có phải là tôi chẳng muốn
Chia ly cùng trí tuệ của mình kia!

Nếu cứ để cho tôi được sống
Đời tự do, tôi sẽ lao sẽ phóng
Về rừng cây thăm thẳm ngắt xanh!
Tôi sẽ say sưa cất tiếng ca vang
Sẽ đắm mình ở trong biển sóng
Của muôn ước mơ tuyệt diệu đua chen

Tôi sẽ mải mê nghe muôn tiếng sóng
Tràn hạnh phúc mắt ngước lên nhìn ngắm
Cả bầu trời cao rộng mênh mông
Tôi sẽ tự do, tôi sẽ tráng cường
Như gió lốc lật tung đồng ruộng
Bẻ tan hoang cả đám cây rừng

Còn chẳng may phải trở thành điên dại
Thì khủng khiếp như quan ôn tác hại
Tôi sẽ bị người ta tóm cổ tống giam
Bị xích vào xiềng xích kẻ ngu đần
Và thiên hạ sẽ đứng ngoài chòng ghẹo
Như trêu chòng con thú trong chuồng

Rồi đêm đến tôi chẳng còn nghe thấy
Tiếng chim oanh ca lên diệu vợi
Tiếng rừng cây tâm sự rì rầm
Mà chỉ nghe tiếng bè bạn thét gầm
Tiếng của bọn cai đêm chửi rủa
Tiếng rít đau cùng tiếng xích xiềng


hongha83 gửi.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời