Đi trước đoàn cưỡi ngựa có một người
Mặt khó đăm đăm, là Madépa rời đi lủi thủi
Khỏi pháp trường. Trong lòng ông ta bối rối
Sao mà dằn vặt, trống trải kinh hoàng.
450. Thấy Madepa, không một ai đến gần,
Ông ta chẳng nói một lời nào cả;
Ngựa phóng nhanh, bọt đùn ra trắng xoá.
Về đến nhà, “Maria sao thế, đã đi đâu?”
Lão hỏi ngay, dỏng tai cố nghe mau
Mấy câu trả lời rụt rè, lúng búng…
Tự nhiên phát hoảng, càng lo cứng họng,
Lão vào phòng sáng tìm vợ xem sao:
Phòng trống không, chẳng thấy người nào-
Lão ra vườn một mình băn khoăn, đi đi lại lại;
460. Nhưng lòng vòng quanh bờ ao rộng rãi,
Trong bụi rậm, men theo nơi phòng trước yên bình
Thấy trống không, chẳng đâu còn dấu vết người-
Nàng đi mất rồi. Ông cho gọi đám hầu tin cậy,
Những cận vệ Kôdắc của mình nhanh nhẹn ấy
Họ toả đi. Ngựa của họ thở phập phồng-
Vang lên tiếng kêu hoang dại điên cuồng,
Những kị binh giỏi cưỡi trên lưng ngựa
Gắng hết sức, đi lùng khắp nơi khắp chốn nữa.
Những phút giây ngắn ngủi quý giá làm sao.